Tác
giả bài viết Nguyễn Anh Tuấn
HOA
NHÀI VÀ NHỮNG VUI BUỒN QUANH HOA NHÀI
Tình cờ đọc được bài thơ HOA NHÀI của nhà thơ Đặng
Xuân Xuyến trên mạng, tôi ngẩn người, bởi bỗng tìm thấy biết bao sự đồng cảm, đồng
điệu của một tác giả tôi chưa hề biết mặt… Cuộc đời sao lại có những sự trùng hợp
đến thế?
HOA
NHÀI
(Mến
tặng H.H.Ph)
Lần đầu đến thăm tôi
Cô mang theo một đóa hoa
nhài
Hoa bình dị
Tôi mỉm cười
Nhìn mây bay
Hờ hững.
Rồi lần sau
Cả những lần sau
Cô không mang thay đổi sắc
màu
Vẫn bình dị những đóa
nhài nho nhỏ
Và tôi cười
Hờ hững ngó mây trôi.
Rồi một chiều cô không đến
thăm tôi
Một ngày đông hoa nhài
không nở
Tôi ngơ ngẩn bên thiếp hồng
để ngỏ
Ngó mây trời tôi đếm bâng
quơ
Tôi trách cô vội bước
sang đò
Không thương nhớ những
cánh nhài nho nhỏ
Thấm trong tôi hương nhài
nỗi nhớ
Tôi trách mình hờ hững
ngó mây trôi.
Đại
học Văn Hóa Hà Nội, 1990
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Trước khi đi vào bài thơ trên, tôi xin được dông dài
đôi chút, nhưng tất nhiên là rất gần gũi với những tâm sự của nhà thơ này.