Nguồn:
https://thenewviet.com › duong-thieu-tuoc-va-ngoc-lan
https://thenewviet.com › duong-thieu-tuoc-va-ngoc-lan
“Thân phụ ông là cụ Dương Tự Nhu đã thi đỗ và làm quan Bố chính ở Hưng Yên, nhưng đến Dương Thiệu Tước thì hình như ông đã trả nợ cầm ca cho nhiều thế hệ trong họ. Mấy ai mà không nhớ bài ca trù nổi tiếng của Dương Khuê với cô Hồng, cô Tuyết? Chẳng biết rằng cháu nội của cụ là Dương Thiệu Tước có say nhịp phách từ thuở ấu thơ chăng, nhưng ông không chọn con đường khoa cử để ra làm quan mà lại bước qua ngã khác. Ông đi vào nhạc và trở thành một trong những người mở đường cho nền tân nhạc Việt Nam. Nói Dương Thiệu Tước dành một đời để yêu và để sống với âm nhạc là không quá. Ông mở tiệm bán đàn, sửa đàn và dạy nhạc, dạy đàn tại Hà Nội và tại Sài gòn. Ông là bậc thầy của nhiều thế hệ nhạc sĩ Tây ban cầm và Hạ uy cầm. Ông liên tục dạy Tây ban cầm tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ tại Sài gòn từ những năm 1960 cho đến sau năm 1975…”
(Dương Thiệu Tước - Người vắng mặt lẫy lừng, Tạp ghi)