TRĂNG BUỒN
Cũng bởi mùa đau mới trễ
tràng
Cho tình vội vã bước sang
ngang
Mà thôi! gom gió lặt
hương cũ
Theo dấu tà huy lượm bóng
tàn
Gom sắc u hoài vẽ quạnh
hiu
Vỗ vào bến cũ cảnh cô liêu
Khói sông lãng đãng màu
tê tái
Bịn rịn bút nghiên tủi bọt
bèo
Nhặt phiến mây buồn rụng
hắt hiu
Hoang sơ xóm cũ lạnh tiêu
điều
Màu chan u uẩn càng nhung
nhớ
Dõi bóng mưa chằm lạc tiếng
tiêu
Trở mùa chim vắng lạnh sầu
đông
Lả tả chia lìa lót quạnh
mông
Lá rụng cành đau dầm não
nuột
Ném vô tình xuống buốt tầng
không
Bàng hoàng nhóm bếp thắp
tim thơ
Thao thức khôn nguôi lặt
thẫn thờ
Khắc khoải mực nhen bờ cổ
độ
Can trường cũng tẩm nỗi
bơ vơ
Tuế nguyệt vân vê lại hững
hờ
Gió trăng đểnh đoảng cũng
bơ thờ
Ứa niềm khốn khổ vào tâm
tưởng
Tre hóp tuềnh toàng cũng
ngẩn ngơ
Bên thềm tê tái bước heo
may
Đủng đỉnh chi quăng xuống
đọa đày
Mây hắt chòng chành ăn lối
nguyệt
Buồn đông sờ soạng dấu
trăng cài.
Lê Đăng Mành
MẸ VỀ VỚI THU!
Bên dòng hiu hắt đứng trơ thân
Ríu rít chim sâu chuyền ngại ngần
Bịn rịn cơn lào còn lẩn quẩn
Vui mừng ngọn cúc cũng phân vân
Hơi sương lùa nắng tầng mây tản
Hạt móc ngậm mưa dải nước vần
Ngõ vắng thảo dân về chốn ẩn
Thong dong chuông đẩy*: Mẹ cuồng chân …!
Lê Đăng Mành
(Vu lan PL 2557)
*Nghe chuông đổ là biết sớm chiều
HỌA
Bài hoạ 1
HỒNG THẮM VU LAN
Trời tây đau đáu vọng hiền thân
Hồng thắm đưa hương nụ trắng ngần
Thu đến bâng khuâng mùa báo hiếu
Chiều về ngơ ngẩn áng phù vân
Nhớ hoài tình Mẹ dường thơm sữa
Viết mãi thơ con chửa trọn vần
Mấy bận hoa lòng cài ngực ấm
Vu Lan thầm gửi tấm thành chân!
Nguyễn Gia Khanh