Tôi đọc bài thơ "Chiều Cuối Năm" của nhà thơ, nhà giáo Đồng Duy Toại cũng khá lâu rồi, cách đây chắc cũng vài năm.
CHIỀU CUỐI NĂMChiều ba mươi tết về quêMẹ còn tất tả nón mê ra đồngRuộng còn một thửa chưa xongMạ non mẹ cấy lưng còng chiều đôngBao nhiêu công việc nhà nôngChìm trong giá buốt, còn trông tới mùaMột đời vất vả nắng mưaMột đời cơm áo sớm trưa... một đờiCon đi xa đã lâu rồiDù thương không nói nổi lời tri ânĐàn cò mỏi cánh phân vânXà xuống bờ ruộng cho gần mẹ taCấy xong trời đã xế tàBước chân xiêu vẹo về nhà cúng cơmHương, hoa, cơm mới ngát thơmDâng lên tiên tổ ghi ơn đức dàyHôm nay con trở về đâyMẹ không còn nữa hao gầy nén nhangKhói bay bảng lảng mơ màngRước mẹ về đón xuân sang, lệ nhoà...Đồng Duy Toại
Ngày đó định viết đôi lời giới thiệu về bài thơ nhưng rồi lấn cấn việc nọ việc kia nên tôi chưa làm được.