BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Chẩm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Chẩm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2024

NẮNG CÓ NHƯ XUÂN, TỰ TÌNH THÁNG BA, THÁNG BA VÀ EM, VỜ NHƯ – Thơ Hoàng Chẩm


   
               Nhà thơ Hoàng Chẩm


NẮNG CÓ NHƯ XUÂN
 
Thèm nắng cho đong đầy mắt nhớ
Phố lạnh vai gầy em như mơ
Góp nhặt yêu người về bỡ ngỡ
Kêu thầm tên một chút đợi chờ
 
Nắng có mềm nỗi buồn xuống thấp
Ơi em xưa dâu bể phận đời
Xuân đã chạm lòng ai khuất lấp
Cách mấy mùa xa một trùng khơi
 
Hỏi thử nắng sao về quá muộn
Em ru mình với giọt đông phai
Thuở mộng đầu cơ hồ sóng cuộn
Để bây chừ con nước chia hai
 
Nắng vẫn còn xuân bay áo lụa
Lối cũ ta về lắm nẻo thương
Em có còn thơm lây bậu cửa
Nắng cho hồng tóc gió tơ vương.
 

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

GIẤU NHAU MỘT CÕI RIÊNG - Thơ Hoàng Chẩm


   
               Nhà thơ Hoàng Chẩm


GIẤU NHAU MỘT CÕI RIÊNG
 
Em giấu hạt mưa trong mắt
Mong manh lòng nhớ hương xưa
Người xa... Bao lần hiu hắt
Buồn ơi biết mấy cho vừa
 
Em giấu chiều vàng trong áo
Sớm chiều sóng lụa thênh thang
Tóc chưa phai hồn dã thảo
Yêu thương ngày đã muộn màng
 
Giấu ngày xưa vào chốn cũ
Thời yêu nung nấu giấc mơ
Em qua từng mùa lá đổ
Tương tư về tới... ngẩn ngơ
 
Giấu giọt đông về qua ngõ
Bình yên nghe tiếng tình ru
Lời thương thơm lừng hương cỏ
Dường như em biết ngơ ngu.
 
                        Hoàng Chẩm

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

TỪ ĐỘ - ... Thơ Hoàng Chẩm


 
                        Nhà thơ Hoàng Chẩm


TỪ ĐỘ
 
Từ em nâng cánh thiên di
Mộng về canh cánh người đi thật rồi
Xa nhau luống những bồi hồi
Lạc đường mới biết tình tôi muộn màng
 
Em quàng ngọn gió sang ngang
Ngày đi níu lại bẽ bàng mà thương
Dường như vỡ một giọt sương
Thầm thì giọt nắng lạ thường... bên nhau
 
                                            Hoàng Chẩm

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

GIẤU NHAU MỘT CÕI RIÊNG, NẮNG CÓ NHƯ XUÂN, MÙA XUÂN GỌI - Thơ Hoàng Chẩm


 
                   Nhà thơ Hoàng Chẩm


GIẤU NHAU MỘT CÕI RIÊNG
 
Em giấu hạt mưa trong mắt
Mong manh lòng nhớ hương xưa
Người xa... Bao lần hiu hắt
Buồn ơi biết mấy cho vừa
 
Em giấu chiều vàng trong áo
Sớm chiều sóng lụa thênh thang
Tóc chưa phai hồn dã thảo
Yêu thương ngày đã muộn màng
 
Giấu ngày xưa vào chốn cũ
Thời yêu nung nấu giấc mơ
Em qua từng mùa lá đổ
Tương tư về tới... ngẩn ngơ
 
Giấu giọt đông về qua ngõ
Bình yên nghe tiếng tình ru
Lời thương thơm lừng hương cỏ
Dường như em biết ngơ ngu.
 

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2022

NGUYỄN HOÀNG KHÚC NHỚ NGÀY VỀ - Thơ Hoàng Chẩm


    
                          Nhà thơ Hoàng Chẩm


NGUYỄN HOÀNG KHÚC NHỚ NGÀY VỀ                           
 
Tháng sáu về bên dòng sông quê
Thành Cổ dậy mình thức cùng dấu xưa trở lại
Ngắm nghía những non tơ
Những ngọn nến được thắp lên từ bàn tay nâng niu kỉ niệm
Hạnh ngộ trường xưa bao hoài niệm một thời.
 
Tháng sáu về căng phồng kí ức
Kỉ niệm xưa bung nở
Nhen nhúm trong lòng từ một nơi để nhớ.
Lớp học biết mấy buồn vui
Mấy mùa thi đi qua có bao lần chia biệt
Trang lưu bút hồng một thuở hồn nhiên.
Tháng sáu hôm nay ta đi ngược thời gian
Giữa ngày về ta vùi mình cúi nhìn những bất chợt,
Sân trường xưa đầy ắp những thân quen.
Mới đây thôi một bể dâu kéo dài ngót mấy mươi năm
Từ chinh chiến quê hương
Trường mất người xa xăm muôn nẻo
Bạn bè đứa ra đi…. đứa áo mỏng sờn vai
Gồng gánh kiếp đời luân lạc khắp những góc trời
Đeo đẳng truân chuyên nợ nần cơm áo
Thầy cô biền biệt theo dòng đời qua đi nhiều khúc rẻ
Bỏ lại sau lưng
Ơi những tiếc nuối ngâm ngùi!
Lắng sâu biết mấy phận người trôi nổi
Tôi cùng bạn- cùng em khuất mấy dặm sơn khê
Ngẩn ngơ đau ….
Tháng sáu về trên góc phố thân quen
Thạch Hãn ơi chiều lòng người từ trăm nẻo
Hoàng thành xưa níu buộc những bước chân
Thức cùng nhau vội vã như chưa hề nói lời chia biệt
 
Nguyễn Hoàng xưa!
Hạnh ngộ xin như là hạnh phúc cùng đưa nhau về trường Mẹ
Vượt xa nghìn trùng mấy trăm khuôn mặt
Tay trong tay nối lại những niềm vui.
Tức tưởi - bồi hồi - xôn xao nỗi nhớ
Biền biệt nhau!
Nửa đời mới ngó thấy mặt mày nhau
Ôi thân thương biết mấy những sẻ chia
Thế mới biết xa mà không cách lòng cách mặt
 
Nguyễn Hoàng xưa!
Thành Cổ trở mình với mùa hoa tháng sáu
Em không về nhặt lại cánh bằng lăng
Bến sông buồn mênh mang con nước
Góc trời xa dõi mắt một mùa trăng.
Một vắng xa chốn mù sương khuất lấp
Áo trắng ngày xưa ôm giữ một tinh khôi
Nay còn đây một chỗ ngồi trống trải
Nhắc một cái tên nghe mặn bờ môi….
 
Nguyễn Hoàng xưa!
Quay lại tìm nhau giữa một ngày về
Đồng điệu nhớ đồng điệu thương với phôi phai màu tóc
Điệp khúc trường xưa
Chuyện ngày qua hàn huyên không kể hết
Bạn và tôi - em và tôi mỗi người một cố tri
Về bên nhau như không biết mình có tuổi
Xin như vòng tay ngày thơ bé thân thương
Chưa biết dấn thân giữa trong đục cuộc đời.
Vui cứ đến! quên hết muộn phiền quên hết trở trăn
Về bên nhau nghe đời mình rất lạ
Tháng sáu sum vầy rưng rưng một mùa hoa.
 
Nguyễn Hoàng ơi!
Rồi mai đây mỗi người một dấu chấm giữa hư không
Những vạch kẻ cuộc đời với khói mây hoang hoải
Mấy ai giữa muộn màng.
Về lại với nhau bàng hoàng xót xa nơi cố quận
Ta như có nhau giữa khúc nhớ tháng năm.
Nguyễn Hoàng ơi!
Xanh trong và mãi mãi xanh trong.
 
                      Quảng Trị - Những ngày tháng ba 2012
                                        Hoàng Văn Chẩm

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

CÒN LẠI TẤM LÒNG - Thơ Hoàng Chẩm


    
                     Nhà thơ Hoàng Chẩm


CÒN LẠI TẤM LÒNG

“Dạ thưa Thầy thưa Cô em vẫn mãi là đứa học trò nhỏ !”

Dấu ấn chưa phai của một thời gánh gồng từng con chữ
Phía trước con đường những bước chân son
Nâng con trẻ lên tầng kiến thức
Bụi phấn từng rơi...
Đời giấu tận giữa mõi mòn

Những người thầy
Tóc đã phai
Phía chiều xuống đếm lần từng tuổi
Vẫn còn trong ký ức
Trang giáo án buồn trong đáy mắt đã hoen
Người đưa đò bao năm tháng miệt mài say lòng từng bến đỗ
Thầy cùng những đứa học trò dẫu đói lòng nhưng tận lực giữa bão giông.

Từ con mắt người thầy các em thơ lòng như giấy trắng
Bài vỡ lòng xuyên suốt một mênh mông
Một mai em lớn khôn có nhớ về lớp học
Nơi nào xa hay gần thầm hỏi
“....Dạ thưa Thầy còn nhớ em không?”

                                                                           Hoàng Chẩm

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

HONG ĐỜI DẤU YÊU - Thơ Hoàng Chẩm


    
                     Nhà thơ Hoàng Chẩm


HONG ĐỜI DẤU YÊU

Hồn thắp lửa em hong tình đón hạ
Lả lơi đêm trăng rụng xuống đáy sông
Như chao chát gối chăn đời bỗng lạ
Mộng đầu giường em trải hết mênh mông

Lời ru nhau đợi mùa yêu cất giọng
Hong cả chiều hoa nở muộn đường quê
Em cúi mặt lắng nghe hương tình đọng
Bung cả lòng trổi khúc hát hoan mê

Áo chưa cài nhụy tình hong men lạ
Ta ôm hoài cơn sóng cuộn biển mơ
Dẫu biết ngàn khơi không lời từ tạ
Tương tư ngọn ngành đau buốt câu thơ.

                                      Hoàng Chẩm
                                      25-06- 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

TỰ TÌNH THÁNG SÁU - Thơ Hoàng Chẩm


       
                        Nhà thơ Hoàng Chẩm



TỰ TÌNH THÁNG SÁU

Tháng sáu ơi ngọn ngành xanh vườn cũ
Sông nước chiều xưa mở lối nhớ tình xa
Tay trong nhịp thở nghe tiếng buồn rơi rụng
Bến nước ân tình sâu lắng một mùa hoa

Ta trở lại bên sông tìm giọt nắng
Tháng sáu thì thầm khúc hát gửi lòng ai
Mặt mày xưa ngó nhau buồn không nói
Sợi tóc nào bay vẻ nét tàn phai

Lưng chừng con nước như dòng đời lặng lẽ
Nhớ ngày về theo dấu nụ hồng xưa
Em đong đếm hương nồng mùa hạ trắng
Chén hương cay môi thắm như cơn mưa

Bây chừ một chỗ ngồi còn trống trải
Còn đó ngày sang sông đi ngược đường tơ
Như bắt giữ bóng đời nhau qua dâu bể
Thì thầm âm xưa vọng tiếng đôi bờ.

Đợi vầng trăng khuất mượn màu hoa tím
Thuở đi về chải chuốt một giấc mơ
Tháng sáu có nhau trong từng hơi thở
Khéo tay buộc nối em giữ kín dòng thơ.

Nước không cạn bởi mùa hoa tháng sáu
Ngậm ngùi tôi một thoáng với tóc mây
Nụ hôn muộn màng đầu đời cất tiếng
Tình ơi!
Còn tuổi nào nghe ngóng giữa vòng vây.

                Viết giữa mùa bằng lăng tím
                            Hoàng Chẩm

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

CẢM NHẬN THƠ HOÀNG CHẨM - Lê Yên


       
                        Nhà thơ Hoàng Chẩm


          CẢM NHẬN THƠ HOÀNG CHẨM
                                                       Tác giả Lê Yên

Có những lúc đầu óc trống rỗng. Con chữ chơi trò trốn tìm... Trống rỗng một khoảng mênh mông... Nó thử sức kiên nhẫn của con người. Nhắm mắt lại thì thầm “Ừ, ta nghỉ chơi đây”. Lãng đãng như một dòng sông chia cắt đôi bờ thương nhớ, trong đầu tôi thấy nước! Là sông! Không phải sông nước ngọt ngào của miền Tây Nam bộ... Con nước đục ngầu, cuồn cuộn mùa bão lũ của miền Trung. Cơn gió Lào thổi thốc, hanh khô rám da người, cổ họng nóng ran cơn khát, chợt thèm một suối nước trong... Bẻ đôi cục đất nứt nẻ trưa hè, giữa ruộng lúa bao la... Có một người đã đem suối thơ của mình tưới lên những rát bỏng, khắc nghiệt làm mềm nắng cháy, thế giới thơ của ông có đủ yêu thương, có đủ Xuân, Hạ, Thu, Đông và chắc một điều không thiếu chiếc lá vàng và những giọt mưa... Đó là nhà thơ Hoàng Chẩm.
Ông được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có nhiều dấu tích lịch sử. Quảng Trị! Cái eo miền Trung khắc nghiệt, như sự nén lại để đến thời điểm bung nở một đóa hoa tuyệt vời... Thơ với ông như hơi thở. Tôi chợt nhớ lời của một bài hát: “Quê hương anh là Quảng Trị/ Nhà của anh bên dòng sông Thạch Hãn/Thủa xưa đó anh học trường Nguyễn Hoàng/ Ngày hai buổi đi về đường Quang Trung…”

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

HẠ VÀ CƠN MƯA EM - Thơ Hoàng Chẩm, nhạc Nguyễn Tất Vịnh, ca sĩ Ngọc Quý


    


HẠ VÀ CƠN MƯA EM

Một tôi... một em... một vầng trăng khuyết !
Một chút hao gầy… ngần ấy chưa phai
Cơn mưa Hạ tình đau từ độ ấy
Anh về chưa… nghiêng hết một bờ vai

Cơn mưa Hạ
Ngỡ chiều rơi thật thấp
Soi bóng mình đi suốt một thời xa
Em dừng lại thương bờ vai đã cũ
Áo nhàu phai…
Hoài niệm với phôi pha

Cơn mưa Hạ
Giọt chiều đưa nhung nhớ
Anh xa hoài như cách biệt trùng khơi
Em đứng giữa cơn mưa
Trút lòng tiếc nuối
Tháo gỡ niềm đau
Ngày tháng buồn đầy vơi

Một tôi… một em… một không nhau
Thời dấu ái
Ngày mưa thương hoài tóc gió
Tiếng thầm kêu tên nhau
Trong cơn mưa hạ
Anh về theo miền cổ tích
Bâng khuâng chiều... em giấu kín niềm đau.

                                                Hoàng Chẩm


        


Thơ: Hoàng Chẩm
Nhạc: Nguyễn Tất Vịnh
Ca sĩ: Ngọc Quý
Phối khí và thu âm Tennessee mùa thu 2018.