Nhà thơ Hoàng Chẩm
CẢM
NHẬN THƠ HOÀNG CHẨM
Tác giả Lê
Yên
Có những lúc đầu óc trống rỗng. Con chữ chơi trò trốn
tìm... Trống rỗng một khoảng mênh mông... Nó thử sức kiên nhẫn của con người.
Nhắm mắt lại thì thầm “Ừ, ta nghỉ chơi
đây”. Lãng đãng như một dòng sông chia cắt đôi bờ thương nhớ, trong đầu tôi
thấy nước! Là sông! Không phải sông nước ngọt ngào của miền Tây Nam bộ... Con
nước đục ngầu, cuồn cuộn mùa bão lũ của miền Trung. Cơn gió Lào thổi thốc, hanh
khô rám da người, cổ họng nóng ran cơn khát, chợt thèm một suối nước trong... Bẻ
đôi cục đất nứt nẻ trưa hè, giữa ruộng lúa bao la... Có một người đã đem suối
thơ của mình tưới lên những rát bỏng, khắc nghiệt làm mềm nắng cháy, thế giới
thơ của ông có đủ yêu thương, có đủ Xuân, Hạ, Thu, Đông và chắc một điều không
thiếu chiếc lá vàng và những giọt mưa... Đó là nhà thơ Hoàng Chẩm.
Ông được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có nhiều dấu
tích lịch sử. Quảng Trị! Cái eo miền Trung khắc nghiệt, như sự nén lại để đến
thời điểm bung nở một đóa hoa tuyệt vời... Thơ với ông như hơi thở. Tôi chợt nhớ
lời của một bài hát: “Quê hương anh là Quảng
Trị/ Nhà của anh bên dòng sông Thạch Hãn/Thủa xưa đó anh học trường Nguyễn
Hoàng/ Ngày hai buổi đi về đường Quang Trung…”