Nhà thơ Hoành Trần
TÔI
BỖNG NHÌN TÔI
Nhìn mây bay lòng buồn
chi lạ,
Ngẫm lại đời mình quá u
mê.
Bởi quê cũng chẳng là
quê,
Nên không níu được đời lê
lết đời.
Bởi khôn dại qua rồi mới
thấm,
Không lo xa nên đắm phải
rồi,
May chăng còn được đôi lời,
Góp gom cũng được nụ cười
thế nhân.
Ơi Quảng Trị nơi thân thuộc
nhất,
Nơi tình yêu đẹp nhất
trong đời,
Tình cha, tình mẹ,tình
người,
Và em ngày ấy không lời
mây bay!
Thu lá biếc mắt nai ngơ
ngác,
Trói hồn ta quá chặc đâu
ngờ.
Mãi mang một mối tình
thơ,
Rêu rong kết dệt giấc mơ
diễm tình.
Chừng nớ thôi khiến mình
đủ mệt.
Cứ lê thê đan kết cả đời,
Thơ say say tỉnh vạn lời,
Quăng quăng bỏ bỏ bao nơi
ta về.
Quay đầu lại tái tê tê
tái,
Biết dại khôn biết dại
hơn khôn.
Chừ đây nuối tiếc thiệt
thân
Nghe lòng mặn đắng từng
cơn mộng về!
Còn đâu nữa bởi mê mãi bước,
Nên cuối đời có được gì
đâu.
Chừ đây mây đã trắng đầu.
Hư vô cát bụi một mầu hư
vô!
Hoành Trần
19/6/2019