You'll
never catch a fish
that
way. One caught a fish that way.
Robert
Hass
Thơ hôm nay không viết về đời sống, nó viết về cái thiếu
của đời sống. Cũng vậy, nhà thơ không đi tìm giải thoát ra khỏi khổ đau, họ đi
xuyên qua, sống với, những đau khổ, vì chúng làm nên tâm hồn chúng ta bây giờ.
Không phải sự thật nào cũng đẹp, không phải chúng ta làm điều gì cũng đúng, đôi
khi trái lại. Nhưng chúng ta làm, như thể đó là con đường, và không hối hận về
sau. Con người không nắm giữ tương lai trong tay mình, không biết được tình yêu
nào chờ ta cuối ngày. Nhưng khi một khoảng khắc tới, bạn lập tức nhìn ra nó,
như khuôn mặt trong gương. Lúc ấy, Trần Quang Quý (1955- 2022) trở nên đằm thắm:
Trong
nỗi đau tôi
Đêm
nay bạn đến
Không
hoa
Không
rượu
Ánh
mắt thẳm nỗi người
Tôi
tin cậy nắm bàn tay im lặng
Nỗi
riêng tôi
Hình
như lặn bớt vào tim bạn
Hình
như sự im lặng của bạn
Ngọn
lửa không màu nhóm lại trái tim tôi