Đoàn Thượng là một người như thế.
Ông liên kết với Nguyễn Nộn, một thế lực khác, dùng kế “mượn đao giết người” để trừ Đoàn Thượng. Năm 1228, trong một cuộc hội thề giả cách tại Đồng Đao, Đoàn Thượng bị phục kích và tử trận dưới tay quân Nguyễn Nộn. Cái chết của ông từ đây đi vào dân gian bằng màu sắc rất bi tráng. Tương truyền khi bị chém gần đứt đầu, ông vẫn còn cưỡi ngựa chạy về hướng Hồng Châu. Dẫu truyền thuyết có thêm thắt ít nhiều, nhưng chính chi tiết ấy cho thấy trong lòng dân, Đoàn Thượng không hiện lên như một kẻ thất bại tầm thường, mà như một con người có khí phách đến phút cuối cùng.
Trong chính sử phong kiến, ông có thể bị nhìn như một thế lực gây rối, làm kéo dài thời loạn. Nhưng trong văn hóa dân gian, ông lại được tôn là Đông Hải Đại Vương, được thờ phụng rộng khắp và được xem là một vị thần linh thiêng. Sự tôn thờ ấy không phải ngẫu nhiên. Nó phản ánh cách người dân nhìn ông không chỉ như một thủ lĩnh quân sự, mà như một con người có tình với đất, có nghĩa với triều cũ, và có khí tiết không chịu cúi đầu trước chủ mới.
Bài viết của Cảnh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét