Mẹ là nén nhang trầm vừa tỏa hương vừa rụi tàn !
*** Khi mang con...
Mẹ ve vuốt, vỗ về con hãy ngoan nào, hãy để nỗi buồn mẹ
nguôi dịu, để mẹ quên đi mà chỉ nghĩ đến con. Một hình hài trọn vẹn đang lớn dần
theo mẹ từng ngà... từng ngày!
*** Khi con ra đời...
Mẹ đón con với nụ cười và cả giọt nước mắt khi nghe tiếng
con khóc khỏe mạnh vang lớn nhất phòng sanh. Mẹ mỉm cười cảm ơn cuộc đời.
Năm tháng trôi qua từ con ấu thơ đến trưởng thành mẹ
chỉ biết sống vui, buồn và thở theo con. Mẹ đã không nghĩ và nhớ đến mình là ai
nữa, chẳng cần chi vui buồn... Mọi thứ trên đời như không có gì quan trọng với
mẹ hơn là con. Con đã là tất cả.
Rồi con vu qui, rồi con trai sẽ lấy vợ. Con ra đời làm
việc.
Mẹ hạnh phúc vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Con của mẹ đã
nên người, một người rất đàng hoàng tử tế !
*** Góc của Mẹ
Bây giờ thì mẹ sẽ thu về bóng mình, thu về góc của mẹ.
Làm sao khỏi đến lúc mẹ chậm chạp nhớ, chậm chạp đi đứng
, chậm chạp trả lời... Ôi... lúc ấy có lẽ mẹ cần con thương yêu biết chừng nào.
Con hãy kiên nhẫn đợi mẹ nhớ, đợi mẹ một chút thôi con
nhé ! Để mẹ từ từ nhớ... như thuở nhỏ mẹ đợi con cố nhớ tên gọi một đồ vật mà mẹ
mới vừa dạy con. Hoặc có lúc mẹ sẽ ngớ ngẫn hỏi mãi một điều nhiều lần... xin
con hãy đừng giận dỗi mà hãy nhớ lại ngày xưa mẹ đã dịu dàng trả lời mươi lần
hơn chỉ một câu hỏi của con. Và còn nhiều nhiều điều nữa con ạ, kể sao cho hết...
Tà huy nhuộm vàng cuối Thu. Rồi cũng đến lúc mẹ nói lời
chia tay con. Bao nhiêu năm tháng mẹ con mình có nhau con nhỉ... Con có nhớ và
đã có nhìn kỹ gương mặt của mẹ, màu mắt của mẹ, môi cười tươi hay héo hắt của mẹ...
như mẹ đã thuộc từng đường nét trên người của con...
Hãy ngắm nhìn kỹ con nhé, khi còn có thể và hãy nói lời
yêu thương nhất khi còn có thể... Chắc chắn rồi tất cả sẽ mất đi , vĩnh viễn
không còn quay lại cùng con lần nào nữa. Là một ngày mẹ phải buông tay con ra
và bỏ con đi mãi dù lòng mẹ không nguôi yêu thương, không muốn xa lìa...
Vu Lan đến mọi người chúc tụng nhau về MẸ.
Mẹ thì lại muốn chúc con của mẹ luôn khỏe mạnh, an
lành và hạnh phúc trong cuộc đời này.
Còn mẹ, riêng mẹ... mẹ chỉ xin mãi là nén nhang trầm vừa
tỏa hương vừa rụi tàn theo năm tháng đã dành hết cho con.
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét