SỢI
TÓC
Em qua đường nắng ngọt
hương
Hàng Cây Gạo vẫn ven đường
xôn xao
Thương em da trắng, má
đào
Làn môi, sóng mắt gửi
trao dỗ dành
Áo tà trắng xóa mỏng man
Nghiêng nghiêng nón lá,
thanh thanh dáng hiền
Nắng qua bóng lá xiên
xiên
Gió đùa sợi tóc bay
nghiêng môi cười
Đỏ hồng đôi má hổ ngươi
Dịu dàng lời nói, nụ cười
giai nhân
Bên em hơi thở rất gần
Mùi hương con gái lâng
lâng bềnh bồng
Ru em... lòng ấp vào
lòng...
Võng đưa chao mãi...
hương nồng Phù Dung
Đôi tim hòa một nhịp
chung
Hoa Thiên Đường nở trên
vùng băng trinh...
Tóc xưa buông xõa gợi
tình
Tặng tôi sợi tóc, đinh
ninh lời thề
Dẫu đi tám hướng sơn khê
Vấn vương sợi tóc... tìm
về thăm nhau
Hoa trôi, nước chảy về
đâu?
Bên sông sóng vỗ chân cầu
buồn tênh
Cầu quê lắt lẻo chông
chênh
Một bên nhung nhớ... Một
bên bồi hồi
Hai người chung một trăng
soi
Cô đơn bên ấy... lẻ loi
bên này
Tình ta, như sợi khói bay
Lắt lay theo gió Heo May
cuối mùa
Tình ta, mưa dội, gió đùa
Để Lầu Hoàng Hạc bốn mùa
hoàng hôn
Tình ta, bới đất đem chôn
Biết đâu đất có tâm hồn...
buồn chung?
“Đôi ta chẳng đặng, thì đừng
Phận duyên Trời định... nửa
chừng xa nhau...”
Nha Trang, tháng 8. 2020
LÊ KIM THƯỢNG
“...” Ca dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét