NGÀY
MƯA THU
Tháng Tám rồi – mùa thu
đang bước chậm
Ngày xanh xao với chút nắng
vàng hanh
Chiều thả bóng cơn mưa
dài ướt đẫm
Ngắm hoàng hôn mà nhớ
chuyện sông Ngân
Tàng lá xanh cạn mùa
bầy phượng vỹ
Chút cánh rời rơi rụng giữa
ngày tan
Sương giăng mắc che mờ đường
cố lý
Đàn quạ buồn mỏi cánh
ngóng Ngưu Lang
Ngày đi thinh không trời
buông hơi khói
Thả sợi mơ hồ tan hợp
mông lung
Cầu Ô Thước mỗi năm còn
hạnh ngộ
Mà trần gian mấy thuở
được tương phùng?
Chiều gom hết lá vàng
cánh mỏng
(Tưởng chừng gom bao nỗi
muộn phiền)
Nhóm lửa lên để khói
vào cõi mộng
(Dẫu vô thường nỗi
nhớ cũng chao nghiêng)
Nguyễn Thị Vĩnh
Phước
KHÚC
TÌNH MUÔN KIẾP
Trời vào thu nhớ quê nhà
chi lạ
Mưa bay bay hồn chợt tỉnh
chợt say
Tiếng đàn rơi chia tay
ngày tháng hạ
Chuyện cổ lâu rồi mẹ kể
còn đây
Mẹ kể chuyện xưa những
ngày thất tịch
Từng đợt mưa buồn ngày tới
đêm thâu
Giọt ngắn giọt dài bay
ngoài song cửa
Mắt mơ màng thương xót vợ
chồng Ngâu
Đây sông Ngân, nơi chia
tình duyên nợ
Nên đôi bờ mãi mãi nhớ
thương nhau
Giọt nước mắt rơi xuống
trần xa xót
Ô Thước nhịp cầu sao xóa
được nỗi đau
Kẻ si tình thổi tiêu ru
công chúa
Nàng say mê quên dệt lụa
Triều Châu
Địa vị hèn sang bàng
hoàng mấy kiếp
Để ngàn đời chia cách bởi
vì đâu
Ngưu Lang ở đâu tôi chưa
hề thấy
Chức Nữ là ai tôi chẳng
nào hay
Nhìn mưa rơi xót chuyện
xưa mẹ kể
Đêm tàn rồi, ướt áo lạnh
bờ vai.
Phan Thạch Nhân
KHÔNG
ĐỀ
Tường
vi buông cánh ngẩn ngơ
Bên
bờ sương rụng ơ hờ khép mi
Ngày trượt dài trên tóc
chiều vội vã
Nắng thu mình hiu hắt góc
trời xa
Bóng hoàng hôn ngập ngừng
sau kẻ lá
Tay rời tay để lại chén
quan hà
Để lời hẹn lửng lơ treo
ngoài sân vắng
Để đàn chùng một quãng lặng
buồn tênh
Và góc đêm vắt nỗi nhớ
chênh vênh
Chợt tỉnh, chợt mê chuyện
đời hư ảo
Chợt khóc, chợt cười: trả,
vay, cơm, áo
Đâu còn ai mà kể chuyện
trăng tàn
Thôi thì bóng ngả ngày
tan
Còn chăng hoa rụng lá
bàng hoàng rơi
Nguyễn Thị Liên Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét