Nhà thơ Đoàn Thuận
TIẾNG SÁO BUỒN
Lênh đênh xuồng nhỏ trên
kênh,
ngày qua chưa hết, trăng
lên cuối chiều.
chân trời xa vọng tiếng
tiêu,
vi vu như thể sáo diều
quê hương.
Âm rời từng nốt du dương,
nghe như tiếng nấc canh
trường không tên
vô tình hay tự lãng quên,
đàn tranh sáo trúc buồn
tênh giữa đời.
Kênh xuôi con nước về
khơi,
sương mờ gợi nhớ lệ rơi
giọt buồn.
dù mong phím thứ pha
buông,
cho tâm an tịnh trước nguồn
si mê.
Hoa trôi bèo dạt tư bề,
Tiếng tiêu hiu hắt, lòng
tê tái sầu…
Hà
Tiên, 1969
Cát Sỹ Đoàn Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét