Nhà thơ Bùi Thị Minh Loan
ĐỨC
LINH ƠI! QUÊ MẸ, TUỔI THƠ TÔI
Đức Linh ơi, nhớ lắm tuổi
thơ tôi
Thuở quai nôi nghe nồng
mùi khoai sắn
Thuở sữa mẹ đêm về còn
khét nắng
Hơi thở cha làm tắt
ngọn đèn soi.
Đức Linh ơi, nhớ lắm
tuổi thơ tôi
Tuổi bập bẹ hết đứng
ngồi, tựa cửa
Thèm khói bếp, thèm
ngắm nhìn ngọn lửa
Thèm cái ôm nhầy nhụa những
mồ hôi.
Đức Linh ơi, nhớ lắm
tuổi thơ tôi
Thuở quanh năm áo nổi chằm
mảnh vá
Thuở lên ba đã khét
mùi rơm rạ
Thuở ê a... đã cõng mạ,
lên đồi.
Đức Linh ơi, nhớ lắm
tuổi thơ tôi
Thuở đòn roi hằn lời
răn của bố
Thuở buồn vui thắm nụ hôn
của mẹ
Thuở cà dưa, đủ mặt, rộn
tiếng cười.
Ơi Đức Linh! Quê mẹ,
tuổi thơ tôi
Nơi ngực trái, mãi sục
sôi thương nhớ
Năm tháng gió vẫn vẹn
nguyên một thuở
Thuở xa xôi, vẫn mới, vẫn
bồi hồi.
Đức Linh ơi! Nỗi nhớ mãi
trong tôi.
Bùi Thị Minh Loan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét