NHIẾP
ẢNH GIA
Những bức hình tuyệt đẹp
Người nghệ sĩ tài ba
Ghi lại phố Đông Hà
Trong đêm dài trời tạnh
Chàng nghệ sĩ nhiếp ảnh
Tên là Nguyễn Mạnh Hùng
Mang máy ảnh đi cùng
Một tâm hồn thánh thiện
Những điều chàng phát hiện
Tiềm ẩn giữa đất trời
Chàng dựng cái tuyệt vời
Lưu cho đời chiêm ngưỡng
Những bức hình không tưởng
Mắt trần thế nhìn ra
Chàng hiển lộ nguy nga
Dâng cho đời vẻ đẹp
Bàn chân không mỏi mệt
Tâm nhìn đời ngân nga
Bạn đồng môn của ta
Nguyễn Mạnh Hùng đáng
quý!!!
Châu Thạch
NHẠC
SĨ QUA ĐỒI
Chàng nhạc sĩ đi qua đồi cát
Túi đeo vai và nhạc ở
trong lòng
Trời Do Linh trưa vẫn nắng
thanh trong
Chàng ngồi lại để chờ cơn
gió mát
Chàng nhạc sĩ đi qua đồi
cát
Họ và tên Hồ Ngọc Phụ
thanh tao
Đời thong dong hưởng
hương vị ngọt ngào
Hồn nghệ sĩ tiếng tơ đàn
dệt mộng
Chàng cất tiếng bỗng trời
cao lồng lộng
Nghe vi vu như tiếng gió
trưa hè
Từng cung đàn như gọi áng
mây che
Đồi cát mát và loài hoa cỏ
mọc
Chàng nhạc sĩ quên đường
dài mệt nhọc
Nhạc trong tâm là kho báu
thương yêu
Đã mấy lần nơi trường cũ
cô liêu
Chàng cất tiếng chim bầy
về hội ngộ.
Châu Thạch
CÔ
ẤY NGÀY XƯA…
Cô ấy ngày xưa thật dễ
thương
Tên cô như vọng cả sân
trường
Tiếng ca bay bổng qua
Thành Cổ
Còn mãi trên dòng sông Thạch
vương
Hình như cô ấy tên Nhật
Thanh
Bé bé, xinh xinh ngắm rất
lành
Bao chàng trồng lắm cây
si lớn
Cây ấy muôn đời lá vẫn
xanh.
Cô ấy ngày nay chẳng khác
đâu
Tháng năm hoa cũng có
thay màu
Màu xuân nay đậm màu thu
ý
Tiếng hát hồn xưa qua bể
dâu
Lại bổng bay cao đến suối
nguồn
Thời gian như thác lững lờ
tuôn
Trường xưa phố cũ lung
linh sáng
Vọng đến ngàn năm tiếng
thở buồn
Tôi vẫn nghe trong tiếng
hát xưa
Vẫn còn trăng sáng, gió
mây đưa
Hồn như quay lại xuân,
thu cũ
Để tưởng trăm năm cũng mới
vừa…
Châu Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét