THÁNG
TÁM
Nắng cũng theo mây buồn
xuống thấp
Áo người chưa kịp thắm
vàng thu
Tóc mùa sương cũ chùng
trong gió
Ai gọi hoàng hôn về nhớ
nhau
Tháng tám trời mưa như tiếng
khóc
Tháng tám trời ru như tiếng
than
Ai nhuộm vàng phai từng nốt
nhạc
Ai tiếc màu thu về chớm
đông
Tháng tám buồn như một nỗi
buồn
Ai ngồi thương nhớ những
dòng sông
Ai đem thơ ướp vào da lụa
Cho chùng cho lặng một
mùi hương
Tháng tám trời nhiều mây
quá em
Ai về qua phố, phố không
đèn
Chỉ nghe tiếng bước chân
quên lãng
Mỗi bước chân đau một nỗi
niềm
Tháng tám trời nhiều mưa
quá em
Mưa chiêm bao ướt lạnh
vai mềm
Cho tôi về giữa cơn mơ đó
Sao giá băng về theo giá
băng!
Lê Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét