THƯƠNG
TIẾC
BẠN
THƠ HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
Tạ
thế 19/8 Âm lịch (2014)
“Tháng giêng buồn…”(*)
tháng tám cũng buồn
Giã từ cõi tạm, về nguồn
hư vô
Tiếc thương thu tím lững
lờ
Nước non chìm nổi đôi bờ
thực hư
Bạn đi ta gửi lời thơ
Quyện trong hương khói ảo
mờ bao la
Bạn rời cõi thế ta bà
Nguyện cầu yên ổn nơi xa
vĩnh hằng.
Hoàng Hương Trang kính viếng
(*)
Tháng giêng buồn đọc lại Lỗ Tấn: Tác phẩm của Hoàng Vũ Đông Sơn
NGHE HÁT QUAN HỌ Ở VĂN MIẾU
(Nhạc
sĩ Quỳnh Hợp đã phổ nhạc và được giải thưởng âm nhạc VN 2004 – Hà Nội)
Áo tứ thân vui mùa trẩy hội
Nón thượng quai thao, tóc
đuôi gà
Giọng bổng trầm quan họ
ngân nga
Sân Văn Miếu, ngỡ Cầu Lim
Nội Duệ
Hàng bia tiến sĩ im lặng
thế!
Rùa đá khum lưng gánh thời
gian
Hồn xưa khoa bảng soi
nghiêng bóng
Đâu đó ngựa quan tiếp
võng nàng
Cô gái hát câu quan họ lý
Mắt lúng liêng “Người ở đừng
về…”
Giải yếm bắc cầu bao thế
kỷ
Quan nghè ruỗi ngựa bái
vinh quy
Xốn xang chiêng trống như
ngày hội
Khăn lượt, áo the, yếm
hoa đào
Bia đá mỉm cười, rùa vui
bước
Giữa làn giai điệu tự thuở
nao…
Cô gái cất cao lời thanh
thoát
Phải chăng hồn đá cũng ngẩn
ngơ
Hoa cỏ dịu dàng thơm bát
ngát
Lời ca, bia đá, thật hay
mơ?
(Hà
Nội – 1998)
RƯỢU
LẠNH
Dù trăm chén rượu đong đầy
Cũng không ấm được phút
giây xa người
Tiếc hoài giọt rượu khuya
vơi
Lẫn trong hơi ấm môi người
trao cho
Tình đi khuất nẻo xa mờ
Rượu còn chăng, chỉ hững
hờ chén xưa
Rượu hay băng giá đêm mưa
Mà nghe thấm lạnh gió lùa
qua tim.
CHÉN
TRĂNG KHUYA
Trăng về lay gọi hồn
khuya
Nửa đêm nâng chén bốn bề
tịch liêu
Rượu nhòa ánh bạc hắt hiu
Làm sao gửi được người
yêu chén này
Biết bao giờ có đêm nay
Rót cho nhau chén rượu đầy
ánh trăng.
1994
(Mây
Nổi)
NHỐT
NÚI
Hòn non đứng giữa sân
chùa
Thành vây bốn mặt, chẳng
chừa tam quan
Sớm chiều chuông mõ âm
vang
Nghe như tiếng núi thở
than điều gì.
TIẾNG
HÓT CHIM LỒNG
Lắng nghe tiếng hót chim
lồng
Phải đâu là tiếng bổng trầm
líu lo
Nghẹn ngào nức nở nhỏ to
Bởi người không thể hiểu
cho chim lồng.
CÂY
KIỂNG
Cổ thụ gom vào chậu cỏn
con
Sù sì thân rễ, lá chon
von
Ghé tai nghe thử lời cây
nói
Thiếu đất ai ơi kiếp mỏi
mòn.
1993
(Trích
Mây Nổi)
THƠ
VIẾT GÌ?
Thơ viết cho trời
Mây bay đi mất
Thơ viết cho đất
Đất biến thành hoa
Viết cho thuyền xa
Thuyền ra biển rộng
Thơ viết cho mộng
Mộng ảo vô thường
Viết cho người thương
Người thương chẳng có
Thơ viết cho gió
Nhờ gió mang đi
Mà thơ viết gì
Sao lòng chẳng nhớ.
1994
ĐỪNG
TIN
Đừng tin vào quả bóng
Mang ước vọng lên trời
Chỉ một thoáng mù khơi
Vỡ tan không còn thấy
Đừng tin con diều giấy
Sợi dây mỏng như tơ
Chỉ một khắc hững hờ
Tuột tay là mất hẳn
Đừng tin quả thị lẳn
Rơi vào bị bà già
Giữa đời không có bụt
Giữa đời rất nhiều ma.
1993
(Trích
Mây Nổi)
TỰ
THẤY MÌNH GIÀU
Cám ơn đời cho ta đôi bút
Một viết thơ văn, một vẽ
tranh
Tự thấy mình giàu hơn
thiên hạ
Đòi chi hơn nữa, bạn đồng
thanh?
Sài
Gòn 2014
HOA
RAU MUỐNG
Hái cánh hoa rau hồng tím
Tặng em tuổi chớm mười
lăm
Hững hờ môi em chúm chím
Kia xem, hoa bèo đẹp
không?
Bèo tím mênh mang trên
sông
Trôi tới bến bờ xa lạ
Em tôi mỗi chiều nắng hạ
Thả hồn theo cánh hoa
bèo…
Bè rau, sông vắng, xóm
nghèo
Vẫn nở cánh hoa hồng tím
Bây giờ em tôi mười chín
Theo chồng đến tận phương
nao?
Hoa rau tím hồng bên nhau
Còn mãi chung tình ở lại
Hoa bèo tím màu hoang dại
Trôi đi, trôi đi, không về…
Hoàng Hương Trang
(Đã
phổ nhạc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét