BA
TRĂM NĂM NỮA
“Bất
tri tam bách dư niên hậu”
Nguyễn Du
ba trăm năm nữa quay về
cố hương lân lý bạn bè
còn ai
ba trăm năm sẽ đầu thai
suối xưa rừng cũ sương
mai gió chiều
làm con chim đứng quạnh
hiu
bên mồ thiên cổ tiếng kêu
đoạn trường
ba trăm năm còn một
phương trời?
hay là lạc giữa vô thường
phù du”
hay là lạc giữa thiên thu
cuối vòng sinh diệt tìm
đâu cõi người?
trăm năm tàn cuộc đầy vơi
tàn cơn huyễn mộng cạn đời
tài hoa
ráng chiều nhạt cuối trời
xa
ba trăm năm gởi sầu qua vạn
trùng
thuyền ai đậu bến vô cùng
mái chèo khua nhẹ nỗi buồn
Tố Như
ba trăm năm nữa – bây giờ
giọt đàn vỡ xuống đôi bờ
có – không.
BÃO
HỒN TÔI CUỒN CUỘN BẾN SÔNG NGƯỜI
Trời đang mưa! Nơi ấy trời
đang mưa?
Cơn bão rớt tràn qua
thành phố nhỏ
Xin là gió tràn qua vùng
biển nhớ
Chỉ nhẹ nhàng lay nhẹ tóc
tương tư
Bão hồn tôi cuồn cuộn những
dòng thơ
Thổi thao thiết qua vườn
xưa xao xác
Thổi da diết qua vườn em
xanh ngát
Cho áo chiều bay theo lá
chiều lay
Cho nắng nằm ngủ muộn ở
trong mây
Nghe bão chảy qua hồn chiều
bối rối
Nghe tình chảy qua rừng
tôi dữ dội
Tôi suối tràn khe, tôi vỡ
tràn sông
Em có nghe sóng vỗ réo
trong lòng
Môi tình ái cũng vỡ bừng
cơn mộng
Em níu lại gió hồn tôi
bão động
Em ôm ghì cơn gió tôi nôn
nao
Em sợ tình xưa gió thổi về
đâu?
Trời bão rớt trong lòng
tôi bão rớt
Chiều bão rớt mà hồn tôi
mưa ướt
Bão hồn tôi cuồn cuộn bến
sông người.
BẤT
LỰC
Ai cũng đã một lần Ta
cũng thế
Chạy loanh quanh qua rú rậm
rừng già
Chợt ngoảnh lại thấy
trùng trùng dâu bể
Mới biết mình không vượt
nổi một sát na.
BAY
VỀ ĐÂY NHÉ CHIM ƠI
(Tặng
một tấm lòng nhân ái)
Chim về đậu dưới hiên mây
Trên đôi cánh mỏng ướp đầy
tình vui
Xuống đây chim nhé, chiều
rồi
Lòng em vải hạt ngọc trời
chim ăn
Xòe đôi cánh rất dịu dàng
Chim bay nhè nhẹ vào
trang thơ hồng
Bay vào em một tấm lòng
Là bay vào cõi mênh mông
thiện lành
Là bay vào cõi trời xanh
Hoa lòng nở tỏa hương
tình từ tâm
Bay về đây nhé ơi chim
Lòng em dâng vẹn trái tim
nguyện cầu.
Lê Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét