Nhà thơ Ái Nhân
SAY
Uống nào cho rượu say ta
Cho bao mỹ nữ kiêu sa phải
lòng
Cho mơ con gái không chồng
Hân hoan lên đỉnh phiêu bồng…
dâng hoa
THI
SAY
Khi say thăng chín tầng
mây
Gạ Ngọc Hoàng rượi vơi đầy
hàn huyên
Khi buồn rơi xuống Cửu
Tuyền
Chén thù chén tạc rủa
nguyên Diêm Vương
CHỞ
MƠ
Nghiêng giời hớp một ngụm
trăng
Liêng biêng say gạ chị Hằng
ngỏ yêu
Trần gian có một gã liều
Xé thơ yêu dán cánh diều…
chở mơ
UỐNG
NHAU
Uống nào em chén hương
hoa
Tinh khôi trinh trắng
kiêu sa hồn quỳnh
Gió trăng say lả lơi tình
Đêm mơ ngơ ngất ta mình
…uống nhau
RƯỢU
MƠ
Trăng sóng sánh rắc vàng
nỗi nhớ
Gió la đà ru mộng cỏ xanh
Liễu buồn chảy xuống mong
manh
Hồn thơ cất lấy chưng
thành rượu mơ
NHẮM
CƯỜI
Nghiêng hồn đổ khát vào
chai
Đêm tu ừng ực khôn ngoai
nhớ người
Thơ yêu uống mắt em cười
Ngất ngơ say nhắm với mười
ánh trăng
ÁI
NHÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét