Theo ông Hoàng Tấn, nhà thơ Vũ Hoàng Chương làm bài thơ “Chúng Ta Mất Hết Chỉ Còn Nhau” tặng nghệ nhân Quách Thị Hồ, người hát ca trù hay nhất Việtnam (danh hiệu NSND), xưa từng là bạn cố tri của nhà thơ Vũ Hoàng Chương.
Hát ca trù cần có “đàn đáy”, do đó nội dung bài thơ sau đây đầy ắp những từ hát cô đầu, âm thanh vang tiếng “sênh, đàn, phách”.
CHÚNG
TA MẤT HẾT CHỈ CÒN NHAU
Sáng chưa sáng hẳn tối
chưa đành
Gà lợn om sòm cả bức
tranh
Rằng vách có tai thơ có họa
Biết lòng ai đỏ mắt ai
xanh
Dấu hỏi xoay quanh trọn
kiếp người
Sên bò nát óc máu thắm
rơi
Chiều nay một dấu than
buông dứt
Đanh đóng vào săng tiếng
trả lời
Chúng ta mất hết cả rồi
sao ?
Cả đến âm thanh một thuở
nào !
Da trống tơ đàn ôi trúc
phách
Đều khổ như khúc hát gầy
hao
Đàn mang tiếng đáy mà
không đáy
Mất hết rồi sao sợi nhớ
thương
Tay phách từ lâu nay lạc
phách
Không còn đựng mãi bến Tầm
Dương.
Hơi ca nóng đã tan thành
tuyết
Để tiếp vào cho nó đỡ
xanh
Bạc mệnh hỡi ai hoàn mệnh
bạc
Đâu còn ấm nữa rượu tàn
canh ?
Hay là đêm ấy Ngưu lìa
Chúc
Xé nát mình ra hoen mắt
ai?
Còn có gì đâu cho mắt trống
Đập lên hoang vắng đến
ghê người !
Âm thanh mất hết còn chi
đâu ?
Gắng gượng cho thêm hồn
nhọc đau
Ba kiếp long đong ngồi chụm
lại
Chúng ta mất hết chỉ còn
nhau.
Vũ Hoàng Chương
Bài Vịnh Tranh Gà Lợn của nhà thơ Vũ Hoàng Chương mà tác
giả đã viết vào mùa xuân Bính Thìn (1976), cái tết cuối cùng của một đời thi
bá.
VỊNH
TRANH GÀ LỢN
Sáng chưa sáng hẳn, tối
không đành,
Gà lợn, om sòm rối bức
tranh.
Rằng vách có tai, thơ có
hoạ,
Biết lòng ai đỏ, mắt ai
xanh.
Mắt gà huynh đệ bao lần
quáng,
Lòng lợn âm dương một tấc
thành.
Cục tác nữa chi, ngừng ủn
ỉn,
Nghe rồng ngâm váng khúc
tân thanh.
Vũ Hoàng Chương
*
Năm 1982 trên một số báo Ðất Mới xuất bản ở Seattle (tiểu bang Washington) tưởng niệm Vũ Hoàng Chương, bà Quỳ Hương nhắc lại câu chuyện hồi năm 1960, tại trung tâm Bút Việt ở Sài Gòn, khi giới thiệu diễn giả là Vũ Hoàng Chương nói về thi ca, Nhất Linh đã gọi Vũ thi sĩ là "ông vua thơ". Thi sĩ tiền chiến đã bao người xuất hiện và thành danh trên báo Ngày Nay, hay từ nhà xuất bản Ðời Nay của Nhất Linh: Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận ... Giữa bấy nhiêu tài danh, được Nhất Linh chọn phong vương! Vũ Hoàng Chương tiền chiến có cái thành tích đáng sợ chứ.
Sau tháng 4-1975, một hôm Mai Thảo đến Gác Bút ở Khánh Hội, trông thấy một Vũ Hoàng Chương mệt nhoài, nằm thiếp trên sàn. Hỏi thì được biết ông vừa đến nhà Mộng Tuyết bên Gia Ðịnh về. Cố gắng đến vì có ông Ðào Duy Anh từ miền Bắc vào nhắn lời rất muốn gặp, và rất muốn có một tập Rừng Phong. Ông Vũ kể rằng hôm ấy ông Ðào đã nói với ông: "Thơ, trước sau tôi vẫn chỉ yêu nhất có hai người. Là anh và Lý Bạch." (Ðất Mới tháng 5-1982).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét