Nhà
thơ Phan Quỳ
TA
VÀ NGƯỜI…
Ta yêu người độ lượng,
Người yêu ta từ tâm
Ta vào đời ngơ ngác
Với bước chân tần ngần.
Ta quên đời mỏi mệt,
Người xa cõi trần ai
Đêm không trăng vẫn sáng
Ngày không nắng vẫn vui.
Mùa đi đâu rất vội
Ta không chờ đợi tuổi
Người chẳng biết tháng
năm
Trôi qua những thăng trầm.
Ai hay phút tình cờ
Đã đi vào muôn thuở
Ai ngờ những vu vơ
Bỗng trở thành duyên nợ...
Phan Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét