Nhà thơ Nguyên Lạc
LẠI
MỘT MÙA ĐÔNG
1.
Chớm đông lạnh mặt
trời không dậy sớm
Bạc sầu sương vương
mắt cây trơ
Có chiếc lá tiếc cành
nức nở
Nuối tiếc chi? Rồi
cũng đổi mùa
Trời tàn thu đông phong
đến vội
Lạnh lùng chi? Trời
chẳng nắng hồng
Bao năm rồi buốt giá
mùa đông
Nhớ thương lắm quê
hương tôi nắng ấm
Tôi nhớ lắm dòng Hậu
Giang yên ắng
Ôm vào lòng thành phố
Cần Thơ
Thành phố của tôi.
thành phố mộng mơ
Từng ngõ ngách thân
quen. từng ngôi trường hoa phượng vĩ
Thành phố của tôi.
lứa bạn bè tri kỷ
Những quán đêm. góc
phố hẹn hò
Những quán chè ngọt
lịm môi mơ
Tựa bước lang thang
bến đêm Ninh Kiều rạng rỡ
Thành phố của tôi:
Cần Thơ một thuở
Thuở yêu người. thuở
xuân mộng lên ngôi
Thành phố của tôi một
thuở ... đã rồi
Mù xa thăm thẳm. lận
đận đời viễn xứ!
2.
Sáng mùa đông biết
cách chi ấm hở?
Mặt trời đâu? Những
tia ấm rực hồng?
Thắp giùm tôi chút
nắng được không?
Cho tôi rọi hồn ...
Tìm lại Cần Thơ ngày cũ
Thành phố của tôi.
mối tình xưa cũ
Cố nhân ơi! Tôi vắng
mất người rồi
Cố lý ơi! Chỉ hoài
niệm mà thôi
Cô lữ. Lưu vong ...
Một mùa đông lại đến!
Nguyên
Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét