Nhà thơ
Ngô Quý Lành
TỰ
TÌNH BIỂN VÀ EM
Biển giống như em... tính
bất thường.
Hôm qua hiền dịu... thoáng
sầu vương.
Sáng nay chợt nổi cơn cuồng
nộ!
Ầm ỉ xô lùa... chẳng tiếc
thương.
Anh biết yêu đương... nhiều
bão tố.
Bởi vì em vô cớ không
đâu.
Trời xanh mơ… em lại u sầu.!
Mây ảm đạm... bạc đầu
sóng vỗ!
Những đêm buồn một mình
than thở.
Cùng bến bờ loang lỡ niềm
đau.
Nhưng con tim thầm nhủ
tìm nhau.
Vì kiếp trước mình còn mắc
nợ…
Ngô Quý
Lành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét