Nhà thơ Lê Kim Thượng
DUYÊN
QUÊ
“Chiều chiều lại nhớ chiều
chiều…
Người dưng khác họ…”
thương nhiều nhớ lâu
Ngày ngày, tưới nước cho
trầu
Trầu mau tốt lá… cưới dâu
mẹ nhờ…
Nhớ em… thôn nữ ngây thơ
Xuân thì vừa tới, mộng mơ
còn nhiều
Tóc dài che mắt đăm chiêu
Chợt nghe rơi rụng tiếng
yêu trong lòng
Tóc em hương bưởi thơm nồng
Xôn xao bóng nắng cho hồng
môi ai
Gió đùa cong sợi tóc mai
Mắt em lóng lánh liêu
trai… sững người
Tôi gieo mầm hạt tình
tươi
Tìm trong đất cát... nụ
cười em rơi
Đêm mơ, ngày mộng em ơi
Ước gì ta mãi trong đời
có nhau
Đêm nghe “… bí gọi thương
bầu…”
Nghe câu lục bát “… Qua cầu…”
rưng rưng
“Bụng sao bụng nhớ người
dưng…
Lấy nhau chưa đặng…” lòng
ưng nhau rồi…
Bờ tôi lở… bến em bồi…
Sông sâu ngăn cách, chia
đôi bến bờ
“Đêm nằm tơ tưởng tưởng
tơ…”
Tôi - Em… là chút tình cờ
đắng cay
Thương con Tu Hú lạc bầy
Ngu ngơ gọi bạn lất lây,
bồi hồi
Nên duyên ai… lỡ tình
tôi…
Trách người bội nghĩa…
đãi bôi thề nguyền
Lòng buồn đau xót cho
duyên
“Bến thì một dạ…” mà thuyền
về đâu ?
Thôi đành hẹn lại kiếp
sau
“Về nhà mẹ hỏi… qua cầu
gió bay…”
Nha Trang, tháng 12. 2018
LÊ KIM THƯỢNG
“...”
Ca dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét