ÁO VÀNG THU XƯA
Gió thầm thì mang Thu
về ngang cửa
Bướm lả lơi say tình
cúc vàng mơ
Bóng em qua, áo lụa
vàng phơi phới
Nghe hương mùa xao động
chạm hồn thơ
Thu bềnh bồng suối tóc
huyền nhung thắm
Buông vai mềm là lụa
dáng tinh khôi
Như đắm đuối hồn tôi theo làn gió
Ngây ngất tình, hương
thoảng vút lên ngôi
Mùa Thu đi, thẫn thờ
bên song vắng
Mơ áo vàng thon thả
gót hiên xưa
Tôi ngơ ngác nhìn mây
bay lãng đãng
Kỷ niệm đầu còn in dấu
trong mưa
Có lẽ nào, dáng Thu giờ
quên lối?
Ngõ phố khuya, lạc
lõng bước chân về
Áo lụa vàng nhạt phai
màu, em hỡi!
Đêm Đông hờn, sương phủ
buốt lê thê.
Nhật
Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét