Nhà thơ Phạm Ngọc Thái
XUÂN
ĐẾN
NẾU TA CÓ NHAU
(Tặng KA. - Kỷ niệm một thời xa)
Em từng nói sẽ yêu anh
mãi mãi
Từ bây giờ, đến cả kiếp
sau...
Trái tim anh dành trọn với
em yêu
Tưởng trên đời không thể
yêu hơn thế !
Trời đất đảo điên. Đời
quay cuồng bão tố.
Em có còn yêu anh nữa hay
không ?
Tình anh dành cho em vẫn
vẹn nguyên
Chỉ giận anh thôi mà, đừng
lạnh lùng mãi thế...
Mối tình đôi ta được an
bài do thượng đế
Như ngọc châu lóng lánh
đáy biển xanh
Sao nỡ vùi chôn trong bùn
đất hỡi em ?
Nếu vẫn còn yêu anh, thì
thôi đừng giận nữa.
Ta lại say nhau như thưở
đầu, em nhé !
Cùng dìu nhau vào cõi mộng
mơ
Ước mai ngày chồng vợ nối
duyên tơ
Ngày em lo vườn rau sạch
bên sông,
tối về chăm hạnh
phúc.
Ta sẽ có với nhau những đứa
con ngoan nhất
Một gái một trai, em bảo
thế ! Anh nghe...
Những vần thơ ta vang khắp
trời xa
Tình yêu em cả bầu trời
cho hồn anh bay trong mây gió
Đời là chặng đường dài
đầy chông gai, em
ạ !
Anh có em - Em có anh,
hạnh phúc nhất đời ta
Tương lai đời em sẽ hóa một
Đài Hoa
Không như đám lục bình
trôi trong bọt bèo số phận.
Ừ, thì ta gặp nhau trong
cảnh đời "thương muộn"
Anh sẽ đền bù cho em
với tất cả trái tim
anh
Để người vợ hiền mà chồng
rất mực thương
Những ngày sống ngập tràn
hạnh phúc.
Cuộc sống không tình yêu,
em ơi !
Cũng chỉ là bạc
phước
Như mảnh ruộng cầy nứt nẻ
dưới trời khô
Dầu có băng mình qua bão
táp, phong ba
Thì kết cục thân cũng tàn
ma dại.
Anh sẽ dành trọn cuộc đời
còn lại
Chăm lo cho em. Bầu bạn
lúc buồn, vui
Ta có nhau - Hạnh phúc lớn
ở trên đời
Không chỉ kiếp này.
Kiếp sau, anh sẽ về cưới
em
thuở vẫn còn mười
tám...
Rồi một ngày tên em thành
kỷ niệm
Với hình em chao liệng
mãi hồn anh
Anh thắp hương giữa trời
đất ngả nghiêng
Cho giọt lệ yếu mềm rơi
vào gió.
Đã từng trải một cuộc đời
đầy bão tố
Cũng bao lần tình đến rồi
tan
Tưởng trái tim mình chai
sạn chốn nhân gian
Có ai ngờ ? Nay tóc hoa
râm còn run rẩy...
Lại nhớ chuyện thiên tài
Nga Pushkin vĩ đại
Đốt lá thư tình, lòng những
tiếc thương:
" Ý nàng đây. Sao ta
mãi phân vân ?
... Niềm vui sướng của ta
cho ngọn lửa ?... " (*)
Trong bể sống, em ơi !
tình yêu đầy sóng gió
Nhưng không tình, ta biết
dựa vào đâu ?
Trong tình yêu còn bao sự
nhiệm màu
Nâng tâm hồn ta bay, tới
chân trời khát vọng !
Em hãy trải lòng nhìn ra
bốn phương gió lộng
Cuộc đời không chỉ quẩn
quanh
việc kiếm sống, áo cơm
Rồi ngày mai thân xác đã
héo tàn
Vào cát bụi khác gì thân
gỗ mục.
Tình yêu giúp cho em
đôi cánh thần kỳ để
sống
Vượt qua phong ba, đến
tòa tháp của tương lai
Hình hài em dù xinh đẹp mấy...
hôm nay
Rồi cũng lụi phai, úa
nhàu trong cô quắt.
Em không tới được với
chân trời mơ ước
Vượt qua bể khổ rồi...
thì nghĩa gì đâu ?
Một bà già lầm lụi ở mai
sau
Tiếc tuổi xuân, tiếc đời,
chôn vùi cùng khát vọng...
Khi đó, em ơi ! Đau tận
cùng kiếp sống
Sẽ trôi như dòng nước bùn
ao
Em ngửa mặt lên than,
liệu trời có nghe tiếng em kêu ?
Chỉ còn biết ngậm đau để
cho là "số phận" !
Đến lúc ấy ở phương trời
xa...
Dù anh vẫn muốn đón em về
cùng tủi hận
Với trái tim tình còn tha
thiết yêu em
Thì em ơi ! Chỉ biết bên
nhau
ngậm ngùi những
tiếc thương
Có luyến tiếc đời em ?
cũng trở thành vô nghĩa...
----
(*)
Hai câu thơ trong bài "Lá thư bị đốt cháy" của Pushkin
TỪ
BIỆT GIỮA YÊU THƯƠNG
Xin để lại khúc ca tình từ
biệt
Anh vẫy tay chào người
thôn nữ chốn xa xăm
Ta đến bên nhau không có
pháo nhuộm đường (*)
Nhưng cũng đã thành hôn
trước ban thờ thượng đế !
Hồn thi ca anh giữa trời
cao lộng gió
Gieo yêu thương đi khắp
phương trời xa
Trên bạt ngàn sông núi
ngân nga
Đến mai sau còn vang ra bốn
bể.
Anh là khách của nẻo trời
viễn xứ
Là bóng chim vô tận với
không gian
Mang tình em trên đôi
cánh đại bàng
Đặt em xuống một ngọn thi
sơn,
rồi chia tay từ biệt
!
Ta chào nhau nhé, em
thương !
Đường em đi còn dài chưa
hẹn đích
Anh đến chân trời rồi,
bóng cũng ngả hoàng hôn
Trái tim anh dù tràn đẫm
yêu thương
Nhưng thượng đế chỉ cho
ta có vậy.
Anh đã mở cánh "cổng
trời" để em nhìn thấy
Không thể dìu em thêm, vì
mệnh số phải chia ly
Tuy cõi lòng khó dứt áo
ra đi
Ai bảo đã chót thương...
thì phải thế !
Cất tiếng thơ lên em ! Giữa
trời nhân thế
Gạt nước mắt đi trong biển
lệ trần gian
Phải vĩnh viễn xa... anh
vẫn thương em...
Hồn anh sẽ về bên em
trong giấc ngủ.
Thơ viết dẫu dài mà thấy
lòng chưa đủ
Anh từng gọi tên em trong
nỗi nhớ hàng đêm
Cũng giống như em
thường thao thức dưới ánh đèn
Để viết thơ yêu, nghe tim
mình rỉ máu.
Nay gửi cho đời khúc ca
tình yêu dấu
Trên đỉnh thi sơn, anh lại
cất cánh bay
Giây phút nào nhớ nhung,
em hãy nhìn giữa trời
mây
Sẽ thấy cánh chim bằng
anh say trong gió cuốn...
Hà Nội, 26.11.2018
PHẠM NGỌC
THÁI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét