CÂY
PHIỀN MUỘN
Cô chặt, chặt mạnh và chính xác như một tiều phu đốn củi...
Cái cây phiền muộn oằn mình chịu những nhát dao sâu vào thịt da và cuối cùng nó
cũng ngã. Cô đã đốn được nó.
Cây phiền muộn được gieo trồng từ lúc nào cô không nhớ...
chỉ thấy nhánh nó ngày một sum suê, rễ nó ngày một bám sâu vào lòng cô triền
miên thăm thẳm…
Một hôm cô tỉnh thức và hốt hoảng tại sao ta lại phải
nuôi dưỡng nó hằng ngày bằng một nỗi buồn và sự chờ mong. Thật vô lý.
Và cô đã quyết định phải đốn nó. Thế là cô chặt, chặt
đứt hết. Tận gốc rễ đã ăn sâu.
Bây giờ cô nhẹ nhàng và thảnh thơi.
Nhưng những vết sẹo vẫn chưa liền da... Cô đã cười
nhưng sao nụ cười lại xa xôi vô hồn.
Phải chăng khi từ bỏ điều chi cho dù đúng ý thì ta vẫn thấy sự trống vắng... và một nỗi buồn không thôi.
Trần Mai Ngân
Phải chăng khi từ bỏ điều chi cho dù đúng ý thì ta vẫn thấy sự trống vắng... và một nỗi buồn không thôi.
Trần Mai Ngân
12-12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét