Nhà
thơ Nguyên Lạc
TRÊN
DÒNG SÔNG ĐỜI
"Chiều chiều chim vịt
kêu chiều 1
Bâng khuâng nhớ bạn"
tiêu điều đời ai!
Ngẩng đầu. cho nỗi sầu
dài
Sao Khuê bật khóc. đoạn
đoài lắm khi! 2
Ai gây bao cảnh biệt li?
Nát nhầu mộng mị. tan đi
trăng rằm!
Ai về qua cõi trăm năm
Ưu phiền trên tóc. lăn trầm
đôi chân!
Lắng nghe. tôi. những giọt
đêm
Chiêm bao giọt lạnh. thấm
thêm ngậm ngùi
Sầu xuôi. thuyền độc mộc
trôi
Dòng đời cô độc. biết rồi
về đâu?!
................
[1]
Ca dao
[2]
“ Sao Khuê chín cái nằm dài / Thương em từ thuở tình ngoài nghĩa trong”
(Bài
Ca Sao- Phạm Duy)
Giọt tim nào rơi vào lòng
em nức nở
Đâu phải cỏ cây anh cũng
có trái tim sầu
Phiến gió chiều nay lay động
nụ trúc đào
Rơi về phương ấy khúc ca
dao buồn
Đâu phải cỏ cây anh cũng
có trái tim buồn
Lệ đỏ lá thu không tím thẫm
Nghe trong hồn vỡ đôi bờ
sóng động
Lạnh một dòng sầu xót nỗi
tàn phai!
Đúng là em chẳng phải là
ai!
Tà huy gãy bóng dài tóc
xõa
Điệp khúc chiều tiếng ai
nức nở
Đâu phải cỏ cây anh cũng
là người!
ĐÊM
TUYẾT LẠNH
Anh giết đời em anh biết
không?
Cánh thư anh gởi đẫm ngọt
ngào
Nghe bao điếng ngất hồn
con gái
Anh giết dại khờ em thế
sao?
Anh giết đời em không biết
sao?
Nụ hôn thu ấy cháy môi hồng
Vòng tay êm ái thân em trọn
Anh giết đời em đêm tình
nồng!
Anh giết tình em anh biết
không?
Dối gian lời nói mãi
thương người!
Tìm đâu hình bóng tình
thu ấy?
Anh nỡ riêng em xót xa đời!
Anh giết đời em nữa đi
anh!
Tim yêu khao khát vẫn
riêng người
Anh đâu? có nhớ đêm tình ấy?
Giờ chỉ tuyết bông trắng
rụng đầy
LỆ
ĐỎ
Mùa thu ai bảo lá vàng?
Nơi tôi lá đỏ mùa sang thẫm
trời!
Khóc tình. máu đỏ lệ rơi
Bể dâu ngày cũ để người
biệt ly!
Khóc ai. lệ đổ xuân thì
Sầu ai lá đỏ. gãy đời
thanh xuân
Dối gian thời ấy. đã từng
Bể dâu. khóc hận trùng
dương bạc đầu!
Có ai. bên phố lạ nào
Tàn thu. chỉ thấy một màu
thê lương!
Phố buồn. ngút mắt con đường
Mùa thu lá đỏ. lệ
thương... một người!
Nguyên
Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét