Nhà thơ Kha Tiệm Ly
GIỌT BUỒN CHO EM
Lòng xao xuyến khi thấy
em đầu ngõ,
Rồi tưởng mình còn trong
tuổi dại khờ.
Dưới dàn hoa, má hồng em
rạng rỡ,
Môt nụ cười làm đẹp mấy
trang thơ!
Mấy trang thơ, dựng lâu
đài tình ái,
Có ngờ đâu phút chốc lại
phaitàn!
Em qua đò sao đành không
ngoảnh lại,
Con nước ròng, sợ lỡ bước
sang ngang?
Xứ em về có dòng sông
thương nhớ,
Hay gió chướng buồn lay lắc
áo em bay?
Con kinh nơi đây đếm buồn
theo con nước,
Còn ta đếm buồn ngày tháng
những cơn say!
Lung linh đáy chén người
năm cũ,
Nên rượu chưa vơi lại rót
đầy.
Vắng em, hoa là sầu muôn
thuở,
Ai uống cùng ta chén rượu
cay
Bìm bịp sáng chiều kêu
xót dạ.
Vườn xưa hoa rụng biết
bao lần.
Buổi cuối thu sợi buồn
vương chiếc lá,
Con kinh vắng đò dòng nước
cũng bâng khuâng!
Kha Tiệm Ly
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét