Nhà thơ Nguyên Lạc
ĐÊM
ĐÔNG
Đèn khuya bóng gẫy bên trời
Dặn lòng đừng nhớ những lời
biệt ly!
Sao băng tuyết chẳng về
đi?
Lạnh thì đã lạnh ngại gì
tuyết rơi?
Đêm đông chỉ một bóng
thôi
Thấy đời hiu quạnh thấy
tôi nỗi hàn!
Có người sợ quá thời gian
Thấy sầu bạc tóc thấy tình hư vô!
Thấy thanh xuân với ước
mơ
Vụn tan theo những ngây
thơ dại khờ!
Tuyết ơi đừng có thập
thò!
Trắng đêm hãy đổ!
Cho thơ khóc đời!
ĐÂU
CÓ CẦN ĐÊM GIÁNG SINH ĐẾN
PHẢI
KHÔNG EM?
Em nguyện gì trong trái
tim anh?
Đâu cần nguyện đâu em
khi tim anh trọn đầy hình
bóng riêng em!
1.
Đêm Giáng Sinh. Chúa hiện
xuống trần
mang niềm tin mới cho
nhân thế: Công bằng. Bác ái
Có ích kỷ không em? khi
anh không thích em bác ái
Em nên yêu thương riêng
chỉ anh thôi!
Đêm. đâu cần vọng về những
tiếng chuông ngân
Khí em đến. ngàn tiếng
chuông tình hồn anh ngây ngất!
Đêm. ngọt ngào như chiêm
bao. như cổ tích
Đêm. khao khát. em. bãi
cát nhung êm đợi chờ nghìn sóng biển. anh. phủ tràn
những nụ hôn. thân trầm
hương ngát
Đêm. tin vui. lời tình ca
anh hát
ngợi ca thần tình yêu
Cupid. em. bắn mũi tên vàng ngay tim.
anh ngất
Nên suốt đời vẫn mãi một
phương em!
Đêm. chỉ riêng anh và em
Vòng tay đan nồng ấm
vũ điệu Rumba mê đắm
hai thân người cháy bỏng
quyện tan
2.
Đâu cần đêm Giáng Sinh đến
đâu em!
để chuông ngân vang niềm
tin mới
Bất cứ đêm âu lo. mong đợi
Em đến. đó là đêm Giáng
Sinh!
Hiện hữu em. cứu rỗi đời
anh!
Có tội lỗi lắm không? khi
nghĩ. em là Chúa. đến mang tin mừng riêng chỉ anh!
Cảm ơn em. suối tóc êm nhung. mật ngot môi
cong
Và. cảm ơn nụ Quỳnh hương
trầm đẫm ướt. đê mê run điếng
3.
Đâu cần chờ đêm Giáng
Sinh đến đâu em!
Ngàn nến hồng. lấp lánh rạng
tâm
khi em đến. đêm nồng nàn
đêm khát khao đêm mê đắm!
Đâu có cần đêm Giáng Sinh
đến. phải không em?
Nguyên Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét