Nhà thơ Huy-Uyên
HÀ-NỘI XUÂN ĐANG VỀ
Cơn gió hạnh lạnh se đường
phố
Hình như Hà-Nội mùa xuân
đang về
gánh cốm,hàng trầu cau cuối
chợ
đôi chim bay,tà áo phất
phơ.
Người ơi xin ở đừng về
chuông ngân phía nhà thờ
lớn
nước hồ Gươm biếc
xanh,tím lòng
em tha thiết sáng chiều
đi lễ sớm.
Giấc mơ thánh thần Hà-Nội
ngàn năm
chim oanh xưa ở mãi vườn
hồng
giọng ca Saint Joseph cất
lên thánh thót
trên cáo đỉnh thập-tự đá
đợi mong.
bốn mùa xanh, bốn mùa nắng
thu vàng theo đông về cho
rụng lá
(bỗng nhớ nhà-thờ Đức-Bà
Paris ngập sáng
Val-de-Grace sông Sein lặng
im).
Ngân nga chiều lên đầu
hai tháp
Hà-Nội giờ này hương sấu
sắc xanh.
Quỳnh hương đức mẹ Maria
suối nguồn xuân ngất ngây
tinh khiết
buốt lạnh đêm ánh đèn
sương pha
yêu người trọn đời
mà người nào biết.
Gởi em những chiều đông
nhung nhớ
con đường xưa thôi em về
thôi
nét hằn khuôn mặt ai xa lạ
vệt khói bay lên tận trời.
hoa dạ-lý-hương tối nép
mình
bóng ai sót trên sân ga
hiu-quạnh
nước mắt đỏ màu chao
nghiêng
hơi thở bơ vơ lời-buồn-thánh.
Hà nội cập kê tuổi mùa
xuân đến
đốt trên môi khói thuốc
cay se
mùa đông hãm vây nỗi buồn
đau kín
trần thế đêm nay Chúa bỏ
không về.
Căn nhà vắng treo lòng ai
tái tê
em không còn ngồi bên cửa
sổ
nắng tàn rồi thôi lặng lẽ đi qua
dưới kia sông chảy hoài nỗi
nhớ.
"Đình tiền hạc dạ nhất
chi mai (*)
xuân và nụ hoa vàng đời
tình chưa tỏ
em bên tôi những tiếng thở
dài
đêm xuân Hà-Nội sương và
gió.
(*) Ngoài sân vẫn nguyên
vẹn một cành mai.
Thiền-sư Mãn-Giác
BÊN LỀ ĐƯỜNG SÀI-GÒN THÁNG12-2018
Nước mắt Sài-gòn chạy
quanh Givral, Pagoda
bốn mươi năm lầm lũi bước
thôi hết rồi thời mộng bướm
hoa
giữa đường Tự-do ngựa xe
xuôi ngược .
Chợ Bến-thành từng đêm
không ngủ
màu cờ chan mưa hạ bay
đem tim người thả vào
quá-khứ
mù lòa mắt ai rượu cay.
Người nặng lòng không ?
tiếc thương quân xưa tướng
cũ
đêm nghiêng quán rượu vỉa
hè buồn
tiếng thở dài phấn son bầy
vũ-nữ .
Trãi lòng chết theo dặm sầu
cố-xứ
khúc tình riêng treo lên
cột đèn
quanh đây những mảnh đời
lần mò và diêm dúa
Sài-gòn bây giờ quá đổi lạ, quen.
Em trút phấn son đêm nay
về
lìa xa bóng hình người
lính cũ
lạc mất lối ngày xưa
có những chuyến xe lam
khuya trên đường phố.
Sài-gòn trao em những giấc
mơ buồn
nửa đêm em mở toang cửa sổ
mùi hoa lâu rồi đã lạc phấn
hương.
từng ngày nắng lên bão tố.
Sài-gòn tôi đi và đến
đọa đày chi, khổ ải phận
người
nửa đêm đứng ngoài nhà thờ
đọc kinh ba ngôi cầu nguyện
Xin Chúa cho con thoát nợ
trần đời.
Sao em đứng khóc chi bên
vĩa hè
đất trời bạc lòng lớp người
man rợ
Sài-gòn ai từng đội nón
ra đi
những đứa con Sài-gòn hắt
hiu thương nhớ.
Tháng chạp về Sài-gòn đứng
ngó
lao xao hơi thở bà con
tháng năm nhúng-chàm-khốn-khó
hôm nay chỉ còn Việt-nam
buồn.
Bên đường vương lính trận,áo
quần
những chiếc giày saut nằm
lưu-lạc
thiếp ngũ mê rồi cả một
đoàn quân
gảy nửa chừng đường gươm
còn mất
(mai đây ai quay lại
Sài-Gòn}
THÁNG TƯ VỀ LẠI BẾN NINH KIỀU
Đêm Ninh-kiều chao sóng vỗ
bến không trăng em gái
cùng thuyền
trôi về đâu sông nước
ngày xưa cũ
đợi chờ chi ai mà xao xuyến
trong đêm.
Hoang phế xa xăm bến đổ
con phà
bên công-viên em cùng ai
trò chuyện
lối cũ gánh-hàng-rong
ngang qua
tiếng rao bạc lòng lính
chiến
(buồn xưa xưa chưa đến ).
Em bỏ thuyền bỏ sông đi từ
đó
để tôi một mình ngơ ngẩn
với Cần-thơ
để Ninh-kiều mãi hoài
tương-tư thương nhớ
mái tóc ai dài và nụ cười
ngẩn-ngơ.
Xưa rồi em nón lá áo bà
ba
sắc hồng nắng chan lên má
mát lành sông trôi tận biển
đi về
quạnh hiu đời ai khép
ngang bến đổ.
Lênh đênh gởi tình theo
sông Hậu
em chèo thuyền dưới nắng
cháy đôi vai
dịu ngọt bốn mùa sương
gió
chở riêng ai tình phai nhạt
tháng ngày.
Em lớn chi hoài, trôi
đám lục bình
đọng bên trời ngợp lòng sắc
tím
đồng chiều hoa lặng lẽ trổ
bông
nhớ ngày xa em
phương trời đó ai đem lấp
kín.
Em đi bỏ tim ai mòn mỏi
Ninh-kiều ngày đêm chín-đợi-mười-chờ
xa nhau thuyền đưa về
Mĩ-khánh
ngang qua Cái-răng sao mắt
ngó lơ.
Thôi em tôi gởi tim ở lại
Cần-thơ
mùa hạ tháng tư
về lại bến Ninh-kiều .
Huy-Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét