Tác
giả Phan thị Quỳ
CHUYỆN
ĐỜI: TẢN MẠN ĐÔI DÒNG…
Phan thị Quỳ
Hôm qua có người bạn hỏi thăm tôi có khỏe không, tôi
nói rất ngại mùa đông. Bạn ấy bảo mùa đông lạnh lẽo qua đi thì mới có ngày xuân
nồng ấm. Ừ thì cũng đành vậy, tôi đã tự nhủ lòng: Cuộc đời vốn là phải hy vọng
và chờ đợi mà! Bao lâu nay vẫn vậy. Bạn ấy bảo đó là quy luật. Tôi không thích
từ nầy cho lắm. Quy luật thường không mang lại niềm vui, nếu không muốn nói là
nghiệt ngã phiền muộn.
Tôi không hiểu sao có người sẵn sàng cho nổ tung thân
xác mình chỉ với mục đích là làm nổ tung đồng loại, giây phút ấy họ có nghĩ về
cha mẹ mình với nỗi đau mất mát không???
Họ là những người thật đáng thương! Họ không hề có được
niềm vui sau một ngày làm việc về nhà, được nghe con trẻ bi bô kể chuyện trường
lớp, được hôn lên những sợi tóc mềm mại dịu dàng của con, mà nghe hơi ấm ngọt
ngào lan tỏa.
Họ là những đứa trẻ mà số phận đã đẩy đưa để phải sống
chung với những kẻ đã bán linh hồn cho quỹ dữ, đã đánh mất hết lương tri, để trở
thành công cụ giết người không ghê tay.
Họ là những người đã khước từ cơ hội để sống bình thường
và an lành bên cạnh những người thân. Tôi đang nghĩ đến một sức mạnh nào đó có
thể giúp họ thoát khỏi những bủa vây tàn độc, để được bước vào một thế giới đầy
màu sắc tươi vui với đôi mắt rộng mở và trái tim hiền hòa để cùng với cộng đồng
chia sẻ những ước mơ cho một ngày đầu năm mới.
Chưa bao giờ sự tương phản đối nghịch của cuộc đời lại
rõ nét như hôm nay: áo linh mục trắng và những kẻ IS bao phủ thân mình bằng một
màu đen chết chóc tang thương; sàn catwalk xa hoa phù phiếm với những lời tung
hô vô nghĩa, vô bổ và ánh mắt mịt mờ đói lả của những em bé châu Phi xa xôi, của
những người già Ấn Độ trong cơn khát cháy bỏng thịt da giữa những ngày hè nóng
rộp, của làn sóng người phải tha hương, lênh đênh chìm nổi tháng ngày hiểm nguy
để tìm về vùng đất mới; những núi tiền vàng khổng lồ chảy vào túi tham tưởng chừng
như vô tận và những bước chân vô định thẫn thờ của bao người trên con đường tìm
kiếm mưu sinh. Con người phải đối mặt với biết mấy nguy cơ tiềm ẩn, những hiểm
họa khôn lường đe dọa đến tính mạng và sức khỏe hằng ngày. Tất cả chỉ vì lợi
ích của những người đã không còn lương tâm, mắt đã mờ đi vì lợi nhuận cá nhân.
Hẳn biết bao người như tôi đang trăn trở, âu lo. Cuộc
sống thật khó khăn và chúng mình ít có thời gian cho những điều tốt đẹp và thế
giới chung quanh.
Ít ai ngờ được rằng trong một thế giới xô bồ và hỗn loạn
thế nầy, ở nước Anh xa xôi, Hawking (1) vẫn đang băn khuăn về những hố đen
trong vũ trụ, về việc vũ trụ do đâu mà có, chúng ta từ nơi nào sinh ra...Thật dễ
thương và tuyệt vời quá phải không? Trong một cơ thể đang teo dần đi, chỉ có thể
ngồi trên chiếc xe lăn mà bộ não vẫn sáng tạo phi thường, mà ý chí sống và
nghiên cứu khoa học không bao giờ vơi cạn. Thật khó mà hình dung nổi! Và bạn có
nhớ cái cách mà ông ấy yêu thích màu xanh không, màu xanh của cây trái và màu
xanh của hòa bình trên bộ áo của cô con gái nuôi người Việt. Ôi một vĩ nhân của
mọi thời đại! Có phải ông muốn chứng minh rằng vũ trụ, mà ông là một phần trong
ấy, có thể hoàn toàn tự duy trì, không có bờ bến, không có khởi đầu và kết
thúc, và bản thân ông hoàn toàn không muốn kết thúc, cứ mãi đắm chìm trong những
suy tưởng miên man về những dải thiên hà với vũ trụ bao la, bất kể nỗi đớn đau
khó nhọc mình đang phải trải qua.
Và rồi hẳn không ai có thể quên được nụ cười của Nick
Vujicic (2) khi gần gũi chúng ta, với những nỗ lực phi thường di chuyển đó đây
với một thân thể không trọn vẹn để truyền cảm hứng về cuộc sống đến với mọi người,
vẫn luyện tập không ngơi nghỉ để ngày ngày vẫn sống khỏe sống vui. Thật đáng
trân trọng biết bao!
Và đây nữa, ánh mắt đau đớn và tiếng gào thét trong
tuyệt vọng của Sam Wheat (3) khi nhìn thấy “linh hồn” mình đang dần dần lìa “thể
xác”và bay đi. Vì những thế lực đen tối, anh phải xa dần người mình yêu thương
mà không đành, không nỡ, để rồi dù đã thành “oan hồn”, anh vẫn luôn luôn tìm
cách gần gũi và bảo vệ người thân.
Thế đó người với người sống để yêu nhau, để chung vui
hạnh phúc và xẻ chia hoạn nạn. Đó là cách mà Jack (4) đã nhường tấm gỗ duy nhất
để Rose (4) còn cơ hội được sống sót giữa biển khơi giá lạnh, còn mình thì đành
phải buông tay chìm xuống dòng sâu, để chuyện tình của họ mãi mãi là một hình ảnh
rất mực cảm động và tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng mỗi chúng ta.
Nhưng không hẳn cuộc đời chỉ đẹp khi nhắc đến tình yêu
đôi lứa. Mỗi sáng mai lên, một nụ hồng mới nở, một tà áo đẹp hay một giai điệu
hay đều làm ta say đắm thiết tha. Một tin tốt lành đâu đó cũng làm lòng ta thêm
ấm áp tin yêu.
Bạn và tôi hẳn đã rất vui và ngưỡng mộ khi hay tin
Mark (5) đã dành gần như toàn bộ tài sản của mình cho công viêc từ thiện. Chúng
ta cũng đã từng cảm kích những chia xẻ lớn lao của Zuckerberg (5), Bill Gates
(6), Warren Buffett (7) ... cho quỹ nghiên cứu về những căn bịnh thế kỷ của
nhân loại. Đó chẳng phải là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình người với người
rất đáng trân trọng đó sao?
Cũng từ đó mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nhắn gửi
"sống trong đời sống cần có một tấm lòng......để làm gì em biết không? - Để
gió cuốn đi ..." Bạn và tôi hãy hoan hỉ cho đi và tùy duyên mà nhận lại. Ở
đâu đó cần giúp đỡ để có được một trái tim khỏe, một quả thận lành lặn; một
chút sẻ chia và lòng chúng mình sẽ cảm nhận được sự ấm áp thương yêu, chẳng phải
chúng mình đã nhận lại được rất nhiều đó sao?
Ngày mai bạn sẽ làm gì, trên đường đến cơ quan hay vẫn
còn tới lớp? Chắc hẳn bạn thật bận rộn. Tôi thì không còn vương vấn gì nhiều
ngoài việc lo âu về sức khỏe tuổi xế chiều và những băn khoăn thế cuộc. Tôi rất
thích ý tưởng nầy của Trịnh: "Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn, hãy yêu
nhau cho gạch đá có tin vui......" Bạn hãy cùng tôi sống và trao gửi yêu
thương! ...
Phan thị
Quỳ
(1)
Hawking (1942 – 2018): nhà vũ trụ học người Anh, mắc chứng xơ cứng teo cơ từ
lúc 21 tuổi.
(2)
Nick Vujinic (1982 …): nhà diễn thuyết người Úc, sinh ra không có tứ chi.
(3)
Sam Wheat: nhân vật chính trong phim kinh dị của Mỹ có tên Ghost, ra mắt 1990;
Sam Wheat đang sống hạnh phúc với tình nhân là Molly Jensen thì bị giết và từ
xác chết, hiện hình về nằm cạnh Molly.
(4)
Jack và Roé: hai nhân vật trong phim Mỹ Titanic phát hành 1997 nói về thảm hoạ
con tàu Titanic bị chìm ở Đại Tây Dương năm 1912 trên đường từ Ireland đến New
York.
(5)
Mark Zuckerberg (1984 …): người Mỹ, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Facebook,
tự nguyện đem phần lớn tài sản ra “phát triển tiềm năng con người và thúc đẩy
bình đẳng”.
(6)
Bill Gates (1955 …): người Mỹ, chủ tịch tập đoàn Microsoft, đem phần lớn tài sản
ra làm từ thiện.
(7)
Warren Buffett (1930 …): người Mỹ, doanh nhân, đem tài sản ra làm từ thiện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét