(Hình Hiếu và Lan thành hôn ngày
7/12 /1972)
TÂM SỰ GIỮA ĐỜI
(Viết để tặng hai bạn Hiếu và Lan,
đôi bạn quý mến nhất trong đời tôi)
Dấu ấn ngày xuân bạn vẫn
còn
ta thì biền biệt bước
chân bon
từ khi nhạn lạc vào
mây xám
gió dạt xoay nghiêng dậy
sóng cồn!
Bạn gởi cho ta những tấm
hình
khơi về dĩ vãng một thời
danh
bùi ngùi nuối tiếc
ngày xưa ấy
bốn sáu năm như gió lướt
mành!
Ta từ treo kiếm bên
triền núi
ngựa thả rong ngoài cồn
bãi hoang
tấm thân ngang dọc
thôi dong ruỗi
tím cả tâm can... nỗi
đoạn trường!
*
Ngồi đây hoài niệm
ngày xưa đó
thấm thía chao ôi! thấm
thía đau!
trăng hỡi hôm qua còn
sáng tỏ ?
nay buồn mây gió phải
rời nhau!...
Cám ơn hai bạn ngàn
trân quý
kỷ niệm tưởng như cổ
tích rồi...
đã khéo giữ gìn từng mảnh
giấy
sợi dây liên kết bạn
và tôi...
Ta đã nhiều lần khóc
giữa chợ!
tiếc đời nặng nợ - lắm
gian nan
nhớ thời gãy gánh tan
hàng đó
lắm cái bẽ bàng...
đáng thở than!...
*
Nhân thế xưa nay là vốn
vậy!
dấu thời gian há dễ
phôi pha
khơi kỷ niệm lùi về dĩ
vãng
mà nhớ khôn cùng - bạn
quý - xa!...
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Ngày cuối năm 2018, từ thung lũng Hoa Vàng
(Kỷ niệm nhân ngày thành hôn đôi bạn 12/1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét