Tác giả Phan Quỳ
MỘT
NGÀY ĐỊNH MỆNH
Tôi thương Em dù người
quen hay lạ,
Bởi cơ trời nên vĩnh biệt
từ đây,
Em ra đi tóc hãy còn xanh
lắm,
Các con thơ đôi dòng lệ
vơi đầy.
Tôi thương Em một mảnh đời
lận đận,
Con nước nào xô dạt xuống
lòng sâu,
Rồi chiều hôm các con chờ
trước ngõ,
Dáng mẹ hiền bằn bặn tận
nơi nao
Tôi thương Em chiếu chăn
giờ quạnh quẽ,
Hơi ấm nào cho con trẻ
đêm thâu,
Vành khăn sô ai quấn vội
trên đầu
Con ngơ ngác trong khói
hương nhìn mẹ.
Tôi thương Em vội vàng đi
như thế,
Chốn trần gian khổ ải tự
bao ngày,
Tôi viết vội với đôi dòng
dư lệ,
Lòng xót đau tan nát một
hình hài.
Chúa nhân từ hãy dang rộng
vòng tay,
Phật từ bi xin một lần cứu
rỗi,
Thế nhân buồn bao linh hồn
tội lỗi
Gieo oan khiên lên những
kiếp phong trần.
Ban phúc lành để người biết
thương tâm,
Ban giáo huấn để quay về
bờ giác ,
Bao ngang trái thôi xin đừng
tiếp tục
Để con thơ còn mãi như
ban đầu,
Có mẹ cha thường bồng ẵm
nâng niu,
Có gia đình đầm ấm với
thương yêu....
Tôi khóc Em trong lặng lẽ
mưa chiều
Rơi xối xả như lòng người
uất hận
Thôi hãy yên Em ơi một số
phận,
Kiếp lai sinh Em sẽ được
vui nhiều…
Phan Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét