THƯƠNG
LẮM MIỀN TRUNG
Nhà đài báo đêm có mưa dồn
dập
Khắp dải Miền Trung nước
ngập trắng trời
Ngoài biển động, mây ùn
ùn kéo tới
Bão đang về thê thảm quá
người ơi!
Nước cưỡi mái nhà, mây xà
xuống thấp
Sóng vỗ cổng làng chết đuối
ngọn tre
Chắc thiên giới nước sông
trời vỡ đập
Dòng êm đềm bỗng hóa biển
gớm ghê
Rồi lại Miền Trung lúa thối
tứ bề
Rồi lại tả tơi nhà xiêu
vách đổ
Lợn gà trôi, dân đã nghèo
thêm khổ
Miền trung ơi, muôn khúc
ruột rối bời!
Lũ tiếp lũ sóng trào
ngang mặt
Mưa bão bất thường, cuồn
cuộn gió giông
Khắp bốn bề trắng nước ngập
mênh mông
Những làng mạc xác xơ cơn
đói khát
Dải đất Miền Trung, gió
Lào bão cát
Vết chân đi dài mãi chẳng
thành đường
Cha gánh cực đổ lên non một
kiếp
Vẫn cơ hàn lam lũ bám
theo sau
Gian khổ miền Trung tảo tần
dáng mẹ
Tấm lưng gầy còm cõi vóc
cha
Lòng rộng mở bao dung như
biển cả
Lầm lũi đi trong gió cát
mưa gào
Xin dừng lại, trời ơi xin
đừng bão!
Cứ mãi thiên tai lam lũ đến
bao giờ?
Tan cửa nát nhà tang tóc
bơ vơ
Người đã chết chưa được về
với đất
Gian khó Miền Trung tầng
tầng chất ngất
Xơ xác quê nghèo gian khổ
mãi theo
Mưa bão, gió Lào, mịt mù
cát trắng
Hoa xương rồng đội nắng
cõng gieo leo
Thương lắm Miền Trung cứ
mãi khó nghèo
Mùa bão lũ bốn bề như biển
cả
Bão dội lòng người mưa
rơi tầm tã
Lũ trên nguồn sóng cả cuối
Sông La
Thương lắm miền Trung se
sắt lệ nhòa
Kết nối vòng tay yêu
thương bạn nhé!
Muôn trái tim hướng lòng
về phía mẹ
Khúc ruột nghĩa tình… dằng
dặc Miền Trung!
Ái Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét