Nhà thơ
Tịnh Bình
BẾP LỬA
BÀ TÔI
Lần giở năm tháng cũ
Xa lắc mùa ấu thơ
Cơn mưa chiều chấp chới
Gieo thương nhớ vô bờ
Hiên tranh mưa tí tách
Giọt giọt chiều tái tê
Dáng bà bên bếp lửa
Cơm nghèo đậm vị quê
Phên tre đùa khói mỏng
Bà nấu canh tập tàng
Lời ngây ngô cháu nói
Chuyện trò cười râm ran
Bên hiên bà nhặt thóc
Mái tranh quê chiều vàng
Ngây thơ bầy trẻ nhỏ
Nhảy chân sáo hiền ngoan
Tôi về cời bếp lửa
Sợi khói bay lên trời
Mơ hồ bên vách lá
Ngỡ dáng bà... Bà ơi...!
LÒNG BIỂN
Ví dầu câu hát mẹ ru
Đèn khuya mỏi mệt trăng lu sao mờ
Nôi ngoan giấc ngủ con thơ
Năm canh mẹ trải vô bờ yêu thương
Bao la hỡi Thái Bình Dương
Làm sao đong đếm tình thương mẹ hiền
Dẫu cho vạn bạc muôn tiền
Cũng không mua được vô biên tình này
Mẹ ơi trăm đắng nghìn cay
Nuôi con khôn lớn qua ngày bão giông
Dò sông dò biển sâu nông
Đố ai đo được nghĩa công sinh thành
Thanh xuân vồi vội phai nhanh
Mẹ đâu còn nữa tóc xanh ngày nào
Gió lay quầy chuối buồng cau
Nhói lòng con sợ nghẹn ngào mẹ xa...
BÀ
ƠI...!
Giã từ cuộc mộng trăm năm
Bà tôi về với xa xăm u huyền
Khói thơm lơ đãng trắng miền
Lũ chim lặng tiếng huyên thuyên đâu rồi
Ghế xưa trống một chỗ ngồi
Trang kinh phơ phất bồi hồi lặng im
Gió rơi xao xác hiên thềm
Áo tìm hơi ấm chuỗi tìm hơi tay
Bà ơi khuất bóng chiều nay
Người trong di ảnh nhòa cay vào lòng
Lệ tràn... mặc kệ sắc không
Phàm tâm nức nở dòng dòng bi thương
Đâu ai ngăn cách đôi đường
Chỉ màn sương khói âm dương mất rồi
Tôi ngồi lặng với mình tôi
Bên song cánh bướm xa xôi tìm về...
Tịnh Bình
(Tây Ninh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét