BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

MƯA QUÊ HƯƠNG, BAO NỖI NIỀM KHỔ ẢI – Đinh Hoa Lư


                            

                                        Tác giả Đinh Hoa Lư


Mưa là khúc luân vũ của trời đất ban bao giọt nước trong ngần, long lanh rơi xuống trần gian.

Người làm ruộng ngước mặt nhìn trời lòng hả hê vui sướng. Họ liên tưởng đến bao hạt lúa vàng căng đầy nhựa sống vào cuối mùa gặt.  Khi nhìn qua khung cửa cùng nghe tiếng mưa trên hàng cây sầu đông có thể nhiều thi sĩ sẽ dệt những vần thơ mượt mà, cảm tác. Nhạc sĩ lại ghi ngay từng nốt nhạc buồn trong tiếng mưa rơi. Buồn thay cho người cô phụ, con tim giá băng quặn thắt, nhớ chồng vĩnh viễn chia xa.  

Lại có những mối tình vương vấn tơ lòng, bao tương tư trên căn gác vắng đơn côi. Trên vùng biên giới mịt mù xa, có anh chiến sĩ vội kéo tấm poncho khi màn mưa theo gió trút xối xả vào người...


  
Nói sao hết chuyện trần gian khi mưa trời rơi xuống? Nhưng dù sao chăng nữa, mưa muôn đời vẫn là mưa. Đó là sự  kết tinh bao làn hơi, trả lại thế gian những giọt nước tinh khiết, sau bao chuyến phiêu lưu kỳ thú trong không gian thênh thang và quãng khoát. Những mầm xanh sẽ nhú, bao mạch sống sẽ tiếp nối vào đời cũng nhờ mưa.

   Lạy trời mưa xuống

   Lấy nước tôi uống

   Lấy ruộng tôi cày...

Niềm ước mơ, mong muốn của người dân quê mộc mạc biết bao. Những khao khát thực tế của những ai ‘chân lấm tay bùn’.  Cảnh sống của lớp người ‘cày sâu cuốc bẫm’ như  quyện vào những câu ca dao chất phát. Dù qua bao thế hệ người làm nông vẫn luôn ghi nhớ nằm lòng.



Người bám đất và đất nuôi người. Người dân quê lớn lên từ ruộng đồng chỉ những ước mong đơn điệu. Cuộc đời mộc mạc, họ đâu mơ chi phù phiếm xa hoa? Bao ước mơ từ xóm làng lam lủ không gì hơn là hình ảnh của những “bát cơm đầy” hay “rơm đun bếp”.

Lụt về!

Khi “ông tha mà bà chẳng tha”, điệu luân vũ của trời và đất giờ trở nên 'cuồng nhiệt say mê' sẽ gieo muôn triệu khối nước đày đọa tội tình lên bao tấm thân gầy nghèo khổ, những kiếp người chỉ biết những mong muốn đơn thuần bình dị. Mưa bỗng dưng hóa thân thành khổ ải, tang thuơng khi bao dòng nước lũ băng băng, chảy xiết!

 Ôi! những mái tranh tan tác, nổi trôi; bao ruộng nương chìm đắm. Mưa giờ không là thơ là nhạc, mà là những tiếng khóc ai oán tỉ tê!

  “Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn…” (Phạm đình Chương)

Miền Trung bao đời vẫn thế: căng mắt canh chừng cơn thịnh nộ của thiên nhiên khi thu về đông đến. Những giấc ngủ chập chờn trong gió thét mưa gào. Lụt -bão sao mãi hoài là “định mệnh an bài” cho miền đất khổ -nắng cháy da người-mưa dầm thối đất?



Thế mà lạ lắm? ai đi xa cũng muốn mau về. Ai mới vắng nhà vào hôm thôi thì lại nhớ lại thương? Mẹ già nhớ hàng cau, nhớ bụi rơm bên mái tranh nghèo, nhớ làn khói cơm chiều, nhớ lửa rơm đun bếp. Bác nông phu nhớ con trâu già, mấy thửa ruộng thân yêu. Bác nhớ làm sao những trưa nghỉ cày, ngồi vấn thuốc ngó lên Trường Sơn xanh thẳm. Tình quê là vậy đó. Một quê hương gian khó với thiếu thốn gian nan nhưng tình quê vẫn mãi nồng nàn, lòng yêu thuơng làng nước vẫn hoài đậm nét.

Khi ta đưa tay hứng những giọt mưa trong ngần, mát lạnh đó là lúc ta có niềm vui nho nhỏ len lén vào lòng. Kỷ niệm về một thuở tuổi thơ, những chiếc thuyền giấy nổi bập bềnh theo trọt nước trước hiên. Ngày đó xa rồi, mái tranh xưa hay một miền trung chứa chan kỷ niệm.



Nhưng mỗi khi quê hương chống chọi trong dòng nước lũ để tìm sự sống thì bao giọt mưa kia lại hiện thân cho bao đe dọa hãi hùng, khiến cho những dòng nước mắt bi ai của nguòi dân quê tôi rơi mãi hàng năm chẳng bao giờ khô cạn

                                                                                      Đinh Hoa Lư


Không có nhận xét nào: