Tác giả Phan Quỳ
Rồi cũng đến một ngày tất cả đã là kỷ niệm. Rồi cũng
sang một hôm mùa hạ về với lòng mình đầy ngẩn ngơ nuối tiếc. Một mùa thu không
còn rộn ràng may tà áo mới để cùng tựu trường với bao bạn bè, với các em thân
yêu. Màu phượng vĩ màu luyến lưu gợi nhớ, hạt mưa thu sao đong đầy hoài niệm
rưng rưng ???
Rồi một lần chia tay cho những ngày thôi không còn ở lại.
Con đường xưa thôi hết bóng ai về.
Rồi tất cả chỉ còn trong chuyện kể, rằng ngày xưa ...
, cô ... trẻ hơn bây giờ!
Rằng ngày xưa chúng em ngồi chỗ ấy, bao ngày vui rộn
rã tuổi ấu thơ.
Rồi cũng đến những sáng mai thênh thang tĩnh lặng. Thời
gian mênh mông, không gian tịch nhiên im ắng. Thôi không còn vội vã gấp gáp để
kịp giờ. Ta chợt thấy mình lẻ loi trong ngày tháng rộng, bước trên đường bỗng
là bước vu vơ.
Rồi đã qua đi bao âu lo trăn trở, mỗi mùa thi em cùng
ta tất bật ôn bài, rồi òa vỡ bao lần vui xếp hạng, và nước mắt buồn bã những dở
dang!
Rồi đời ta là những lần gặp mặt, em chợt đến chợt thăm
không báo trước. Và buồn vui em mang tới mang về. Ta ở lại nhìn em xa song cửa.
Đợi mùa sau... em có nhớ đường quê?
Giọt nước mắt trên mi, giọt thầm thì nỗi nhớ. Nỗi nhớ
em cùng bảng đen phấn trắng, nhớ quãng đường quen và khung trời hoa nắng. Tuối
thơ em và định mệnh của đời ta.
Xin từ giã những hành lang, lớp học. Bước chân xưa, ta
đến với bao người. Bước chân nay sao dặm buồn lẻ loi? Tà áo đẹp thôi cũng đành
xếp lại. Đến hôm nao ta mặc một ngàỳ vui?
Thôi ta về, em hãy còn ở lại... Một mai em đi, chân có
bước ngập ngừng? Em có nhớ những ngày xưa thơ dại, sân trường quen và hình bóng
ta không?
Ta gởi em chút tình ta trong gió, đến bên em ta mong
thấy em cười. Ta chờ em một ngày em trở lại , về bên ta ríu rít những chuyện
vui.
Chuyện ngày xưa chuyện bây giờ muôn nỗi. Líu lo hoài,
em gọi mãi cô ơi....
Phan Quỳ
Những ngày tháng rộng
20-8-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét