MÙA
GIÁP HẠT BỮA CƠM ĐỘN SẮN ĐỘN KHOAI
Ba mẹ dành phần khó nuốt
Để cho con hạt gạo trắng nấu thành cơm...
Đến bây giờ hương vị vẫn còn thơm
Theo con mãi đến nơi thành thị
Phố ồn ào, quán xá món ngon... con ngồi nhớ bữa cơm
giáp hạt..
NGƯỜI
ĐÀN ÔNG LI DỊ
Nghe những lời bi bô ái ngữ của con
Lập đi lập lại mà không sáo mòn
“ Ầu ơ... ví dầu tình bậu muốn thôi...”
Người đàn ông vừa hát vừa đưa nôi
Ngày mai con lớn tặng ba hoa hồng “ngày của mẹ”...
BẤY
NHIÊU KHÚC KHUỶU ĐƯỜNG TRẦN
Xin con vẫn cứ đi bằng đôi chân thật vững
Qua suối, qua ghềnh...lòng con như vượt thác
Đời người đâu dài lắm cho đợi chờ
Trên đường đi tới như một cuộc dạo chơi
Con nhớ hái những bông hoa tươi thắm tặng đời và tặng
mẹ...
NHỮNG
ANH CHÀNG GRAB MŨ XANH ÁO XANH
Trốn nắng trưa chờ khách dưới tàn cây lá cũng xanh
Trời hâm hấp nóng mà hộp cơm canh nguội lạnh...
Vừa ăn, vừa tán gẫu cùng nhau
Ngày mai này, ước gì... sự lương thiện ngọt ngào
Được trao tặng để dạt dào thêm cuộc sống...
NHỮNG
CUỘC PHÓNG SINH MƯU CẦU HẠNH PHÚC
Những gia đình chim sụp bẫy to
Những đàn cá phập phòng âu lo...
Như trò xiếc được thả ra và nhốt lại
Người phóng sinh không nghi ngại
“Nam mô di đà...” con được giàu sang...
Trần Mai
Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét