THÁNG
CHÍN VỀ
Tháng Chín về mang theo nỗi
nhớ
Đã xa rồi, xa quá tuổi
hoa niên
Thuở mây trời áo trắng, nắng
ngoài hiên
Nón lá nghiêng nghiêng
che khung trời mộng
Tháng Chín ngày xưa xa rời
viễn vọng
Thả tóc sương nghe khói
thoảng qua hồn
Tháng Chín về. Mưa vẫn
còn tuôn
Nắng thu lạnh đôi bờ xa
ngái
Gió thu ướt lưng chiều
hoang hoải
Chở ngày xưa vào nỗi nhớ
khôn cùng
Nhớ thầy cô kính mến, bao
dung
Nhớ trường lớp, bạn bè…
Ôi nhớ!
Tháng Chín về,
Thời gian đi. Lòng ở
Tưởng đâu đây hồi trống tựu
trường
Ngước mắt tìm đâu đó chút
dư hương
Khung trời cũ
Tháng Chín ơi!
Mấy mươi năm…
“Lá ngoài đường rụng nhiều
và trên không có những
đám mây bàng bạc…”
Nguyễn Thị Vĩnh Phước
Thêm một lần xót xa quay
nhìn quá khứ
Kỷ niệm một thời in dấu ở
nơi xa
Tôi đã đi qua
Thời học trò
Với những ngày khai giảng
Rộn ràng bước chân
Theo nhịp trống khai trường
chào năm học mới
Có bạn bè hồn nhiên đứng
đợi
Để tung tăng chân sáo chẳng
ngại ngùng
Có thầy bao dung
Có cô dịu hiền
Cùng lời giảng vang vang
Trang sử hào hùng Việt
Nam bốn ngàn năm văn hiến
Người cho tôi giải tìm ẩn
số
Để về sau đắp đổi giữa
trường đời
Những vần thơ đẹp tựa giấc
mơ
Và câu văn bất tử
Là vốn liếng tâm hồn
Xoa dịu phần nào cay đắng
gian nan
Bây giờ đây
Cuối thu rồi lá vàng bay
lả
Nhìn những vòng xe quay đều
vội vã
Thành phố xô bồ, hối hả
những bước chân
Chợt thèm một lần trên xe
đạp loanh quanh
Chạy dọc đường Quang
Trung cùng bạn bè năm bảy đứa
Hay thả dài đường Trần
Hưng Đạo đông vui
Dừng lại đường Gia Long
Gác chân lên gốc phượng
Nép mình trốn bên bờ sông
gió lộng
Ngắm dân chài bung xòe lưới
cá
Nghiêng ngả cả thời gian
Hay lắng nghe
Nhịp tang bồng gõ đều
trên mạn chiếc thuyển nan
Bây giờ đây
Mấy mươi năm vẫn thấy
mình là lữ khách
Ngày tháng chênh vênh
Đếm giọt cà phê buồn tênh
Nghe hồn chơi vơi quạnh
quẽ
Khói thuốc lòng vòng tản
mạn nhớ thu xưa
Bây giờ đây
Tiếng trống trường ai rộn
ràng tháng Chín
Lặng bên đời, ta câm nín
niềm đau
Ký ức tràn về thương tiếc
theo nhau
Xếp hàng
Tưởng niệm trường Nguyễn
Hoàng
Đã tan hoang giữa thời
chiến trận…
Phan Thạch Nhân
THU
GẦY
Vàng thu hắt bóng bên
hiên
Mây trời vắt vẻo chiều
nghiêng bóng tà
Tháng Chín thu gầy không
hạt mưa sa
Mà hồn ướt bao năm chưa tạnh
ráo
Áo trắng ngày xưa lại về
hư ảo
Buổi khai trường chân rộn
mấy đường vui
Nỗi nhớ trào dâng
Nỗi nhớ ngậm ngùi
Nhớ lớp. Nhớ trường. Nhớ
thầy. Nhớ bạn
Nhớ sương sớm giăng tơ
Nhớ mây chiều bảng lảng
Nhớ cánh chuồn ngủ muộn bờ
ao…
Nhớ Người chưa trải lao
đao
Nhớ đời chưa nhuộm hư hao
võ vàng
Thu gầy
Ngày khai giảng
Tiếng trống trường ai xa
đưa văng vẳng
Đâu phải của trường tôi
Trường tôi đã mất tên rồi
Chỉ còn đồng vọng một thời
vàng son
Ngày tháng trôi nhanh
Thôi còn thanh tân
Mà sao nỗi nhớ
Cứ theo về
Như mây chiều nay
Lười bay
Xếp thành quãng lặng
Treo lửng lơ bên khung trời
vắng
Để thơ rời chợt đắng lời
ve…
Hoàng hôn gió nổi sau hè
Một vầng trăng lạnh ai
che nửa vời
Nguyễn Thị Liên Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét