Nhà
thơ Phạm Ngọc Thoa
RIÊNG
NGÕ ĐỘC HÀNH !
Dợm hỏi người tôi…
có ngấm buồn ?
Đèn khuya trời
rộng ạnh yêu đương
Mà trong đôi mắt
sầu ngấn lệ
Hay bởi người ta quá
lạnh lùng !
Mây trắng chiều nay
thoáng qua lòng
Đôi bờ hư thật
với thinh không
Xa xăm có thấu tình
viễn lý
Niệm khúc từ ly
dưới nắng hồng
Cứ trách hờn chi
thêm đớn đau
Đêm về tịch mịch
lạnh cô lâu
Ngồi đây chấp vá
trời thiên lý
Tím nắng hồng hoang
nhuộm mái đầu
Đan tâm bẻ nhánh
biệt ly sầu
Ngày trôi đi vội
biệt ngàn nhau
Cọng buồn chìm nổi
soi bờ mộng
khắc vào lòng lá
vết thương đau
Đã chẳng là hoa của
đại ngàn
Ngậm ngùi phả lấp
vết thu ngang
Rồi giấu tuổi chờ
trong mắt đợi
Em từ viễn lý khóc
thu sang
Gửi nhớ theo cùng
ngọn thu phong
Nửa trang ly biệt
chết trong lòng
Mà nghe rét mướt
từ sông lạnh
Riêng ngõ độc hành
anh biết không …?
Fountain
Valley
Phạm
Ngọc Thoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét