NẺO QUÊ
Tôi đi muôn dặm sơn khê
Mà lòng nhớ mãi... nẻo về quê hương
Mù say trong cõi Vô Thường
Hồn về Cố Quận... dặm trường hư không…
Đình xưa Cây Gạo còn bông
Mùa về nở đỏ, đỏ hồng xốn xang
Người về qua cánh đồng làng
Mùa vui biển lúa nhuộm vàng nắng hây
Hàng tre đứng đội trời mây
Đường quê trải nắng... nắng đầy ngàn lau
Vườn em trắng nụ hoa cau
Nhớ tình mới chớm với nhau... rụt rè...
Cu Cườm gáy giục bờ tre
Gà trưa vẳng tiếng nắng hè xa xôi
Con đò neo bến đơn côi
Ngàn hoa nắng rụng... trôi trôi bồng bềnh
Bến sông gió lộng thênh thênh
Lục Bình theo sóng lênh đênh tháng ngày
Người về vui thú cỏ cây
Thơ - Đàn - Cờ - Rượu... sum vầy cố nhân...
Trăm người quen... mấy người thân?
Rượu bầu, thơ túi... mòn chân giữa đời
Tiếng đêm Cuốc gọi rã rời
Nỗi lòng xa xứ đọng rơi nghẹn ngào
Đêm buồn ngồi ngắm trăng sao
Tiếng khuya gọi gió lùa vào phôi phai
Thềm khuya đọng tiếng thở dài
Gió qua hiên lạnh... Cửa Sài... Cỏ Khâu...
Giọt thơ nức nở trang sầu
Hồn thơ vất vưởng tìm đâu quê nhà
Buồn riêng... riêng một mình ta
Gặp ai tâm sự, sợ là... buồn chung?
Ngày qua tắt nắng mịt mùng
Trái sầu héo úa não nùng rơi rơi
Mù say... tối đất, tối trời
Để người phiêu lãng... quên đời lãng du
“Bướm vàng đậu đọt Mù U...”
Câu thơ Lục Bát... tiếng ru đôi bờ
Xứ người lòng dạ thẫn thờ
Nửa vương nỗi nhớ... nửa chờ nỗi đau
Một mai... mai mốt... ngàn sau...
Hóa thân cát bụi... nhớ nhau tìm về...
Nha Trang, tháng 9. 2020
Lê Kim Thượng
“...” Ca dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét