PHÍA
HOÀNG HÔN
Trăng côi cút lạc mình
nơi đất lạ
Ngóng quê xa mùi khói quê
nhà
Chiều bảng lảng nghé lạc
bầy gọi mẹ
Dòng sông nào tít tắp bãi
phù sa
Thèm da diết tiếng gà
trưa hiên vắng
Bướm vờn bay dây bầu bí
trổ hoa
Hoa khế tím soi mình bên
bóng nước
Nụ cười tuổi thơ ẩn hiện
nhập nhòa...
Nghe thương quá câu dân
ca ai hát
Quê hương ta mưa nắng chỉ
hai mùa
Bao vất vả cũng nên mùa
khoai sắn
Khói lam thơm ấm áp cả
mưa chiều
Mây lạc xứ trôi về đâu hối
hả
Nhắn dùm ta nỗi nhớ
thương xa
Chiều rét mướt chợt buồn
con cúm núm
Phía hoàng hôn khản giọng
gọi quê nhà...
Tịnh Bình
(Tây
Ninh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét