6 giờ 15 phút ngày 16 tháng 9 năm 2021, Cành-Đào bỗng
gãy! Hoa Đào ngát hương phủ đầy mặt đất. Than ôi! Nghĩa đã mất thật rồi! Thời gian như ngừng lại... Hai đứa Thắng – Đức mắt nhòa lệ, tưởng như nhìn thấy cô giáo cũ Nguyễn Thị Nhã đang nắm tay Nghĩa dẫn đến lớp Đệ Tứ 2, trong ngôi trường Nguyễn Hoàng 57 năm về trước.
Từ nay không còn đủ “Tam-Anh-Vườn-Đào” mà Cô thường nhắc, để cố gắng học hành cho xứng
với tên.
Nhớ ngày nào ba đứa chúng ta cùng nhau sáng chiều, mưa
nắng đến trường. Những buổi học chung, những lần bắt chim, những ngày chủ nhật
đi hái sim, hái ổi tận An Đôn, Nhan Biều…
Trong lớp, ba đứa luôn ngồi bàn đầu trước thầy cô
giáo. Nghĩa giành ngồi giữa để có được Thắng – Đức cả hai bên, sao khôn thế? Những
buổi thuyết trình trước lớp, Nghĩa cũng giành đọc phần giữa, không chịu trình
bày nhập đề và kết luận, bởi biết rằng có Thắng và Đức kề bên.
Lên Đệ nhị cấp, Nghĩa cùng Đức về một lớp Ban C. Tội
cho Thắng một mình lạc lõng ban B. Từ ấy, ba đứa chỉ còn gặp nhau cuối tuần hoặc
mỗi tháng. Rồi dù tay vẫn còn nắm, nhưng đã buông lơi. Bởi những bóng hồng xinh
đẹp vờn qua hư ảo.
Chúng ta vẫn nhớ nhau, gặp nhau dù mỗi người đi một lối.
Đôi lúc ngồi lại, nhắc chuyện thuở học Đệ nhất cấp…
Lên Đại học, Thắng rẽ lối Y Khoa, chỉ còn lại Nghĩa Đức
cùng vào Văn Khoa. Bốn năm Nghĩa đi vào con đường Triết học, truy tìm chân lý
cùng Mậu Minh, Đình Hạnh, Lương Tuấn, Như Ngân… chọn nẻo về của ý để diễn đạt hết
lòng mình.
Thắng và Đức đứng xa, nhìn hạnh phúc trong vòng tay của
Nghĩa.
Chúng ta lời chưa nói, đêm nào đã nói; thường chúc
phúc cho nhau dù mỗi người một nẻo. Nhưng sợi chỉ hồng “Vườn-Đào” vẫn luôn kết nối chúng ta, dù mỏng manh - bởi Cô Nhã đã
buộc vào ba đứa từ độ hoa niên – không tài nào gỡ ra được! Thế nên, chúng ta
luôn nhớ về nhau và mong gặp mỗi khi có dịp. Cho dù xa xôi cách trở bởi sông
núi, chúng ta luôn gần gũi vì hằng nghĩ đến nhau trong tâm hồn.
Nay bạn ra đi, hai đứa còn lại buồn đau vì thấy mất đi
một cái gì không nói được: đó là con tim thời thơ ấu chúng ta. Nó chiếm hết một
phần ba đời người. Nghĩa là một phần đời của Thắng và Đức. Và ngược lại!
Nay về lại cố quận, Nghĩa được Cô Nhã, Thầy Bá, Thầy
Tâm mừng đón rồi cùng họp mặt với các bạn đồng môn khác…
Nơi đây, Thắng với Đức luôn nghĩ Nghĩa không bao giờ mất
đi. Nghĩa vẫn còn đó! Dalat là Nghĩa – Nghĩa là Dalat. Nghĩa hiển hiện phơi phới
diệu kỳ giữa rừng thông cao vút, trên mặt hồ đầy sương mù, bên dòng suối thơ mộng
và trong những cơn mưa nhạt nhòa hay nắng ấm vàng rực muôn ngàn cánh hoa dã quỳ
thương nhớ. Thế là Thắng và Đức vẫn dễ dàng gặp Nghĩa dù âm dương cách biệt đôi
đàng!
Thôi, chia tay với Nghĩa như ngày xưa, chia tay với
con Phượng Hoàng gục chết giữa lửa hồng để hồi sinh trong những tác phẩm để đời!
Cho Thắng và Đức ngăn dòng lệ chảy tràn trên má để cố
gắng mỉm nụ cười nhìn bạn đi xa.
Viết
cho Nghĩa ngày 17 tháng 9 năm 2021.
Nguyễn Thắng – Đoàn Đức
Tam
Anh Vườn Đào Trung học Nguyễn Hoàng (1960-1967)
Đỗ
Tư Nghĩa và Đoàn Đức
Đoàn
Đức và Nguyễn Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét