Nhà thơ Đỗ Tư Nghĩa
GỬI NGƯỜI BẠN ĐỒNG SONG ĐỖ TƯ NGHĨA
Nguyễn Đình Hạnh
Nghĩa ơi…
Khoảng 3 ngày một lần, mình thay phiên gọi cho cô
Nhiên, Thắng để hỏi thăm về bạn, đã mịt mù tăm cá bóng chim từ Covid… Vẫn hay dù
căn bệnh oan nghiệt, trầm kha nhưng được chăm sóc tận tình nên mọi sự chưa đến
nỗi nào. Bạn vẫn còn ở đó, vẫn bềnh bồng trên khoảng không bụi bặm này (trần
gian), đang chờ nhau…. chờ Thắng, Đức, Hạnh chờ một ngày yên ổn để được gặp
nhau… để nói với nhau những điều chưa kịp nói về muôn nỗi đa đoan, trầm luân,
oan nghiệt cuộc đời… Để nói bao nhiêu điều nhiêu khê, thúc phược chất chứa
trong lòng không thể nói cùng ai… Để nói cùng
thông, cùng chim, cùng nước Xuân Hương, cùng nai Bảo Lộc…
Nào ngờ sáng nay 16/9, lúc mình đang lãng đãng chập chờn
với cơn mưa đầu mùa thì Thắng gọi, giọng nghẹn ngào, Thắng nói ngay khi mình
chưa hồi tỉnh :... Nghĩa mất rồi Hạnh ơi…Tiếng
Thắng như một tiếng sét kéo mình ra khỏi cơn mơ…
Nghĩa mất rồi…. nghĩa là bạn đã đi, đã về với vô cùng… bỏ lại mình bơ vơ hiu hắt da diết nhọc nhằn trong cái khoảng không triền phược đa đoan này, không một lời nhắn nhủ sẻ chia…
Bạn đi… về với Đà Lạt mờ sương thênh thang gió núi mây
ngàn mênh mang kỳ hoa dị thảo, bỏ lai Thắng Hạnh Đức với bao oan nghiệt biển
dâu và những tháng ngày hiu hắt lênh đênh trên cõi bụi bặm đầy dối trá lừa lọc
này… Buồn ơi… và càng buồn hơn khi bạn còn nợ ta nụ hôn… hứa mãi mà không chịu
trả…. xuân hạ thu đông lần lửa bao lần…
Sinh ký tử quy, dẫu biết lẽ đời là vậy nhưng lòng người
ở lại vẫn rưng rức ngậm ngùi. Nhưng thôi đành vậy, cầu mong bạn thân tâm an lạc
trên chốn lãng du thơ mộng của chàng nghệ sĩ tài hoa muôn đời lang thang bềnh bồng
và không nhớ nẻo về… cũng như những ngày xưa ấy…
Mai kia khi anh em ta về Đà lạt thì bạn chỉ cần thổi
gió cho thông reo, chim hót, vén mây cho nắng về với hoa, thả mưa cho Café Tùng
thêm nồng ấm hoài mong…
Không thể nào nói được nỗi niềm đang đầy ắp tâm can… Bạn
về trước… rồi chúng ta sẽ theo sau… Tạm biệt, tạm biệt… Hẹn gặp lại nhau ở cõi
vô cùng… trên thăm thẳm cao xanh, rực rỡ Dã Quỳ Vàng, trùng trùng khói sương mơ
màng Đà Lạt...
Nghĩa mất rồi…. nghĩa là bạn đã đi, đã về với vô cùng… bỏ lại mình bơ vơ hiu hắt da diết nhọc nhằn trong cái khoảng không triền phược đa đoan này, không một lời nhắn nhủ sẻ chia…
Đông Hà, 3giờ chiều 17/9/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét