NĂM HỢI NÓI CHUYỆN HEO
1. Oan ôi
con heo!
Không biết lý do gì mà trong mười hai con giáp, con heo (chi Hợi)
được xếp đứng sau cùng; nói theo xếp hạng trong lớp học thì gọi là “đội sổ”! Dù
“đội sổ” theo thứ tự, nhưng nếu bàn vể khía cạnh bị người đời rủa xả thì trong
mười một con giáp nằm trên nó, thì chưa chắc ai đã hơn ai!
Đồ ở dơ như heo; ngu như
heo; ham ăn như heo, thứ mặt heo, tồi
tệ hơn nữa là cái mặt như cái l… heo! … và bao lời rủa xả khác cứ nhằm con heo mà
phóng tới tấp. Có phải con heo toàn là khuyết điểm, toàn là xấu xa hay không
thì xin khoan tin vội nếu quý vị chưa đọc bài nầy!
Con người có “ưu điểm” là không ưa khen ai hơn mình, và “sở
trường” là hay bươi móc những khuyết điểm của ngươi dở hơn mình để đem ra làm
đề tài nói cạnh nói khóe mua vui, hoặc
nếu thấy người hơn mình thì cố tìm
khuyết điểm của những người ấy, dù nhỏ như hột tiêu – mà dìm xuống, để nâng
mình lên!
Con heo gần gũi với con người từ thời đồ đá nên không tránh khỏi
“kiếp nạn” nầy!
Nhớ rằng trong các loài động vật thì không có con vật nào ở dơ, ăn
dơ cả: loài lông vũ, lông mao chúng đều dành nhiều thời gian trong ngày để chăm
sóc bộ lông của mình. Con trâu, con heo thích dầm mình trong vũng sình không
phải vì chúng “ở dơ”, mà vì chúng giải nhiệt cơ thể, đồng thời để diệt nhiều
loại kí sinh trùng bám trên da chúng. Sau khi “nằm vũng”, con trâu thích được
chủ tắm; con heo sau một ngày bị chủ nhốt trong một không gian chật hẹp: ăn môt
chỗ, ngủ một chỗ, đại tiện một chỗ, thì làm sao mình mẩy không dơ? Nếu là con
người gặp trường hợp như vậy, hỏi có được sạch hay không?
Hãy nhìn lại từ mười vạn năm trước, khi con người chưa tìm ra lửa
thì lấy gì để đun sôi nấu chín? Chỗ ở, cách ăn uống của con người không hơn gì
con heo bao nhiêu. Đừng nói chi, chỉ cách đây chưa được ngàn năm, người Mông Cổ
chỉ tắm 3 lần trong một đời người: khi sinh ra, khi có vợ chồng, và lúc chết! Hiện
tại, những bộ tộc sống vùng sa mạc, khi nước không đủ uống thì bao lâu họ mới
tắm một lần? Mọi việc chẳng qua là do điều kiện sống từng nơi mà thôi!
Con người dù không ăn chín,
uống sôi vì nhờ sự tiến bộ của khoa học và bộ não phát triển vượt muôn loài.
Thế nhưng có nhiều người cũng bị mắng “ăn dơ”, “ở bẩn”, tức là “ăn” bất chấp
lương tri, và “ở” bất chấp tình người! Cái nào đáng nguyền rủa hơn giữa heo và người?
Ham ăn như heo? Heo là loài ăn hỗn tạp, nhưng chủ yếu là thực vật. Với loài dùng
thức ăn là thực vật thì “văn hóa ăn uống” của chúng rất nhàn nhã, thanh tao
(!), khác hẳn với lối ăn… “như ăn cướp” của loài ăn thịt. Đó chẳng qua là do
loại thực phẩm dễ hay khó kiếm mà thôi. Người
xưa luôn nuôi heo cùng chuồng, cho ăn cùng máng, có khi một máng ba, bốn con ăn
chung; thì viêc tranh ăn cũng phải thôi! Trường hợp nầy, con người còn tồi tệ
hơn!
Ngược lại, con heo có nhiều điểm mà con ngưởi cần học hỏi, đó là
dám đem thân mình mà trả nợ nuôi; trong khi đó về việc nầy con người có khi “ăn
xong quẹt mỏ”!
Con heo chẳng những là loài
vật làm nhiều người “thoát nghèo”, bởi
giàu lợn nái, lãi gà con. Còn hơn thế nữa, con heo nái lại là một kho tàng!
Người xưa đã không nhìn nhận một hủ vàng
chôn không bằng cái L… heo nái đó sao? Con heo lại là thước đo sự đảm đang
của ngươi phụ nữ: Chăn nuôi vừa khéo vừa khôn/ Quanh năm gà lợn xuất
chuồng quanh năm, và: Gái không biết nuôi heo là gái nhác, Trai không biết nuộc lạt là trai hư!
Mía ngọt tận đọt,
Heo béo tận lông. Thịt heo ngon, nhiều dinh dưỡng
nên con người thường Treo đầu heo, bán thịt chó để lừa mị người khác. A! thì ra trò dối trá nầy là con ngưởi chớ không phải heo!
Theo
kinh nghiệm dân gian, Trư tiến môn, bách phúc lâm, có nghĩa là tự dưng heo từ ngoài vào nhà là điềm cát
tường, gia chủ sẽ phát tài trong nay mai (trong lúc đó nếu trâu vào nhà là điềm
đại hung, gia chủ sẽ tuột dốc thê thảm!). Theo tướng số thì ngươi có “mặt heo” (ú nu, nhiều thitt) là
tướng phú quí, tiền của dồi dào, hậu vận hanh thông.
Con
heo còn tượng trưng cho sự sung mãn về tiền bạc, con cái đầy đàn, làm ăn thịnh
vượng. Hồi xưa người ta treo tranh heo là có ý mong muốn được như vậy.
Heo là con vật luôn có ích cho người Lợn bột thì ăn thịt ngon, Lợn nái thì đẻ lợn con cũng lời. Dù thế nào nó cũng có giá trị hơn những
người vô tích sự: Nuôi con chẳng dạy chẳng răn, Thà rằng nuôi lợn cho ăn lấy tiền.
Nói không sợ mích lòng là, con heo có
chết đi thì còn có ích cho người còn sống, ít ra là người ta được mối lợi nhuận
từ thịt bán đi, chưa nói đến những bữa tiệc vui từ xác chết của mình! Còn con
người khi chết đi đã tạo nhiều hệ lụy cho người sống: ma chay đình đám kéo dài,
tốn tiền tốn của, lại còn để lại cho người ở lại nhiều vật vã khổ đau!
Nói toạc móng heo luôn là con heo chết đi thì phân và
lông của nó là loại phân bón… “số dách” cho nhà nông; còn người chết? Hi hi,
cái xác đó chỉ là mối bận tâm cho người thân mà thôi!
Như vậy, nếu con người cứ nhằm heo mà
rủa thì có phải là “oan ôi… con heo” hay không?
2. Những điều cần biết thêm về heo
Heo có nhiều loại : heo thiến, heo nọc,
heo nái, heo xề (heo nái đẻ nhiều lứa), heo sữa, heo thịt,…
Đồng bào miền Bắc gọi heo là lợn, nên heo
nái gọi là lợn nái; heo sữa gọi là lợn sữa. Nói khác đi lợn đồng nghĩa với heo.
Duy có LỢN CỢN mà nói là… HEO CỢN thì không được đó nha!
Điều thú vị là bánh da lợn xuất phát từ
miền Nam, lý ra phải gọi là bánh da heo, nhưng lại gọi là bánh da lợn! Còn bánh
tai heo xuất phát từ miền Bắc, lý ra phải gọi là bánh tai lợn, nhưng lại gọi là bánh tai heo!
“Ở
vùng đất thuộc hạ nguồn sông Hậu, người Khmer vẫn cho rằng heo năm móng và heo
ba giò là những cốt tinh lang thang của người đầu thai, nếu trong nhà có một
con heo như thế thì cũng đồng nghĩa với việc nhà ấy gặp những chuyện tai ương
khủng khiếp, lục đục chuyện gia đình và người ta tìm mọi cách để tống khứ. Tại
Chùa Dơi còn có tên gọi khác là chùa Mã Tộc ở tỉnh Sóc Trăng là nơi chốn những
con heo đặc biệt này cư ngụ, cả phần xác lẫn phần hồn. Người Khmer rất sợ heo
năm móng, heo ba giò, tức là heo có tới năm móng thay vì bốn móng như bình thường.
Còn heo ba giò là một chân có màu đen, một chân có màu trắng”
(Wikipedia)
Người Hồi giáo tránh ăn thịt heo, bởi họ coi đó là con vật ô uế, ghê tởm
bậc nhất. Bởi vậy khi có khách Hồi giáo đến nhà
nhớ đựng bao giờ đãi họ thịt heo,
nếu không muốn mất lòng!
3. Ca dao thành ngữ về heo
Con heo gần gũi với con người từ thời đồ đá, cho
nên nó là một trong những con vật đi vào văn chương bình dân lâu nhứt, nhiều
nhứt. Trong bài nầy chúng tôi sẽ liệt kê một số ca dao thành ngữ tiêu biểu; và
để tôn trọng quý bạn đọc, chúng tôi chỉ xin góp ý những câu nào được hiểu với
hai nghĩa khác nhau mà thôi.
Ăn
một bữa một heo, không bằng ngọn gió ngoài đèo thổi vô/ Con lợn mắt trắng thì
nuôi, Những người mắt trắng đánh rồi đuổi đi/ Cám treo heo nhịn đói/ Đâm heo
thuốc chó/ Đầu gà má lợn/ Lợn đầu cau cuối /Lợn đói cả năm không bằng tằm đói một
bữa/ Lợn giò bò bắp/ Lợn ăn xong lợn nằm lợn béo, lợn ăn xong lợn réo lợn gầy/
Lợn đói một bữa bằng người đói nửa năm/ Lợn rọ chó thui; Lợn thả gà nhốt/ Lợn
chê chó có bọ/ Lợn không cào, chó nào sủa/ Lợn trong chuồng thả ra mà đuổi/ Lợn
lành thành lợn què/ Lợn què đền lợn lành/ Lợn cưới áo mới (khoe đồ đẹp)/ Mua
heo chọn nái, mua gái chọn dòng/ Mổ lợn đòi bèo, mổ mèo đòi mỡ/ Muốn giàu, nuôi
heo nái-muốn lụn bại, nuôi bồ câu/ Nuôi lợn thì phải vớt bèo, Cưới vợ thì phải
nộp cheo cho làng/ Mèo tha cục mỡ ồn ào/ Cọp tha con lợn thì nào thấy chi/ Mía
ngọt tận đọt. Heo béo tận lòng/ Giàu nuôi chó, khó nuôi heo/ Hùm nằm cho lợn liếm
lông/ Mượn đầu heo nấu cháo / Heo chết không sợ nước sôi/ Mắt như mắt lợn luộc/
Nói toạc móng heo/ Ruột heo hơn phèo trâu/ Trông mặt mà bắt hình dong, Con lợn
có béo thì lòng mới ngon/ Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng/ Phường (tuồng)
chó lợn/ Trai tơ vớ phải nạ dòng/ Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu/ Trơ trơ
như thủ lợn nhìn thầy…
Ca dao, thành ngữ, tục
ngữ về heo còn rất nhiều, khó mà tải hết, xin hẹn một dịp thuận tiện.
Nhân dịp xuân về, kính chúc quý bạn nào đã đọc bài nầy (chưa
đọc thì không dám chúc) được cuộc sống thư thả, con đàn cháu đống, hậu vận hanh
thông, cả đời sung mãn như ý nghĩa bức tranh con heo của Đông Hồ!
Kha Tiệm Ly
Tên
thật: Thái Quốc Tế
Địa
chỉ: 99/5 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
Điện thoại: 098 770 1952
Điện thoại: 098 770 1952
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét