VỚI ANH VÕ THÌN !
Mùa hè đỏ lửa 1972, anh và tôi cùng ở Long Thọ, Huế. Anh học
Cử nhân Luật, tôi học Sư phạm. Anh vóc người cao ráo, phong độ, văn võ song
toàn. Ngoài giờ học ở giảng đường, về nhà anh còn mở Võ đường Karatedo, võ sinh
theo học rất đông.
Với bạn bè, anh sống hết mình, sẵn lòng giúp đỡ mọi người.Nhà
thơ Phương Xích lô ở Huế, mất ở An Tiêm, Triệu Thành (2002), anh tâm nguyện tổ
chức làm đám tang bạn ở nhà mình và sẵn lòng đem tấm áo đạo sĩ mới may liệm bạn:
Ta còn thêm chút gì không?
Bài thơ định mệnh bên dòng kênh xanh
Bảy năm sau đó Triệu Thành
Võ Thìn đạo sĩ áo lành liệm Phương!
Võ Văn
Hoa
Có lần, tôi đang tập huấn ở Huế, vào Hải Lăng không gặp, thế
là anh và một số bạn bè tri âm không ngại đêm hôm bươn bả vào tìm gặp, hâm nóng
nàng thơ.
Thế đấy, con người anh rất gần gũi, hòa đồng, giai tầng nào
cũng mến mộ anh. Đặc biệt anh có một giọng ngâm thơ truyền cảm, sâu lắng dễ đi
vào lòng người.
Gần 2 năm trước,vào lúc 3h15 phút ngày 14/10/2008, trên
trang triamcac.net tôi đã viết bài thơ VÔ NGÔN tặng anh. Thực lòng, tôi coi anh
là sĩ phu, là quân tử thời nay.
Từ đây, tôi, chúng ta những người yêu quý anh sẽ mãi mãi
không còn Anh trên đời ! Còn chăng con số 01266544468 mời anh từ cõi âm về nâng
ly! Bái biệt!
VÔ NGÔN
“Một phút thanh nhàn trong thuở ấy
Ngàn vàng ước đổi được hay chăng”
Nguyễn Trãi
Người đại ngôn
Người im lặng
Chết
“Đạo sĩ” đất Thành Cổ
Sống hết mình
Sống thanh thản
Sống !
Có kẻ sống như chết
Có người chết như sống
Vô ngôn
03h15 ngày 14.10.2008
Võ Văn Hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét