Nhà thơ Quang Tuyết
VẪN...
Dù đó
Nguời xưa hay là ai
Cũng chỉ một thời áo chửa phai
Thuở mắt say tình nơi góc phố
Chờ bóng chiều rơi thả bước dài
Dòng sông vẫn rứa - mờ sương muối
Tê tái đông về lạnh gió mưa
Vẫn mỗi con đò không người lái
Triều dâng từ thuở bảo... rằng xưa
Ôi vẫn...
Nhưng sao mùa bỗng chướng
Mây mù phong toả mắt mờ trông
Từng cọng rong buồn màu bạc trắng
Và em
Ngồi đó... Tự dối lòng
Thạch Hãn lạnh cuối mùa
Đinh Quang Tuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét