ĐỪNG TIN
Ngang qua
ngôi nhà cũ.
Ngôi nhà đã
sơn lại màu khác và cái cổng sau cũng đã kéo rào bít lại. Nhưng khoảng sân
lúc tôi về làm dâu hay ra phơi đồ mỗi sáng vẫn còn đó và chỗ sàn nước tôi
ngồi rửa chén vẫn còn đó...
Tất cả cũ kỹ
mấy mươi năm trôi qua mà sao như mới đây. Lòng tôi lúc này cũng như mới đây...
Tôi thấy rõ
tôi một chiều giáp tết đang ngồi rửa một đống chén bát trong trạng thái mơ hồ mỏi
mệt và bất chợt tôi ngước lên... thì T đã đứng đó bao giờ nhìn tôi bằng đôi mắt
phiền não rưng rưng... Tôi còn chưa biết phải làm sao... thì T đã quay đi như
chạy, như trốn.
Cũng được
thôi, là lỗi của em T ạ...
Lúc đó tôi
không khóc được nữa... vì có lẽ đêm nào nước mắt cũng chảy quanh tôi nên giờ đã
cạn... Tôi chỉ thấy những hoa Dâm Bụt đỏ nhoè đi trong nắng chiều yếu ớt!
Mấy mươi
năm... sao tôi lại đi lại con đường này.
Cô giáo dạy
yoga đã chỉ tôi chở cô. Lúc ấy tôi nói nói, cười cười...
Nhưng về tôi
lại khóc. Có phải bây giờ T đã quên rồi và tôi cũng đã phản bội lại tình yêu của
tôi ngày đó !
Chắc vậy, để
tôi yêu thương ai khác. Có không ?
Tình yêu thật
sự có không hay nó chỉ là một khoảnh khắc rồi phai nhạt tan theo.
Đừng nghĩ
tình yêu vĩnh cữu, có thật ! Đúng vậy tôi đã không tin từ khi lập bia mộ cho mình ở
tuổi 25 !
Đừng tin !
Trần Mai Ngân
16-1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét