Nguồn:
https://www.thica.net/2014/02/06/tuong-biet-hanh/
Nhà thơ Hoàng Cầm
TƯƠNG BIỆT HÀNH
A.
Cành lá buồn riêng em
anh ngậm
Lá bất ly thân em
Lá bất ly tâm em
Lá bất ly đời em
đã trao anh cầm
từ trinh trắng nào
tròn trăng quanh năm
Sao hôm nay ai xui bơ
vơ em về xa mê câm
– Kiếp hướng dương sầu
xế hướng Tây
Quẩn quanh hồn đọng
cóng lòng tay
Đường tim em vấp nhiều
thiên thạch
Heo hút dài theo ngọn
gió may
Muốn ôm anh ngủ nồng
đêm cỏ
Phải thức chờ nghe lạnh
cánh bay
Dẫu động bờ nam rung bến
bắc
Chẳng ơ hờ thấm nhịp
mưa say
– Phải chăng vì em
quên
không giam cầm con dế
đầu si
trong vỏ bao diêm kín
lặng thành trì
để nó trốn qua khe tường
bão đổ
sang mảnh vườn mai ly
năn nỉ suốt đêm mưa
dài
quê tình sử thi
B.
Xuân hương thương xuân
chồi yếm mỏng
Phập phồng biển động
sóng nao lòng
Hai đường nhật nguyệt
tròn nông nỗi
Rưng rức vòm sao rẽ lối
cong
Xiết vai anh lơi hồng
lả nhụy
Mê tê bùa ngải gái
phai chồng
Vòng tay anh thắt
ngang lưng bão
Bế gọn mình em khoanh
số không
– Phải chăng vì anh
quên
Không tìm tóc tơ
buộc đuôi đỏ lựng con
chuồn chuồn ngô
để nó bay đi rập rềnh
phận mỏng
từ ngu ngơ xưa trưa hè
hồn ve rát bỏng
đến miền đơn côi xế
chiều-liêu-trai
nhòe cánh chênh vênh
C.
Vỗ vai mây phác tờ đơn
chữ thảo mưa xiên
Xin gió bốn phương phê
chuẩn
đôi mình ôm nhau lần
cuối
Lệnh tám cõi tốc xiêm
y chới với
Sững mình em vùn vụt
hút lên xanh
Gió nam quất gãy cầu
nhịp nối
Gió tây thổi nóng táp
rừng tranh
Gió bắc cau mày động
biển
Gió đông lờ ngơ thinh
Đành khất mắt đen anh
trầm lâng đăm chiêu
nhiều chiều thiên kỉ
nhớ
Em hôn nồng dạ-lan-anh
hôn mê nhòa nhạt các
thiên đình
Hoàng Cầm
1987
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét